Dương Quang nhận lấy đơn thuốc của kirows cùng với < thiết quyền> thì cũng ra về nghỉ ngơi trước.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại kirows và Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc thì tiếp tục dọn dẹp còn kirows thì ngồi luôn vào bàn bắt đầu kiểm tra lấy < bạo phá găng>.
cũng khong bị hư hại nhiều lắm chủ yếu là bên ngoài thôi.
Cái này thì không khó lắm.
Lấy ra bộ đồ nghề của mình kirows bắt đầu phân giải toàn bộ < bạo phá găng> thành từng linh kiện một xếp gọn gẽ ở một bên.
Những linh kiện nào đã bị méo mó , rạn nứt hay hư lại đều bị kirows bỏ đi vào một xó của kho hàng hệ thống coi như phế liệu cũng coi là vật liệu.
Nếu cần kirows chỉ cần nung chảy đúc lại là sẽ có vật liệu mới.
Vừa làm một vụ lớn kirows bây giờ cũng tương đối nghèo.
Sau khi loại bỏ mấy linh kiện bị hoang kirows bắt đầu bảo dưỡng lại nhũng linh kiện còn lại.
Đứng một bên Bảo Ngọc lúc này đã xong việc từ lâu ,lúc này, cô đang ngồi ôm ghế nhìn ngắm kirows.
Không hiểu sao cô lại thích nhìn ngắm kirows trong lúc anh đang chăm chú làm việc như vậy.
Những lúc như vậy kirows tảo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến cô không thể cưỡng lại được mà nhìn anh say đắm.
Kirows bảo dưỡn một lúc thì cũng xong, anh lúc này nhìn những linh kiện nằm ngay ngắn trước mặt mình cảm thấy thật thỏa mãn.
Ngẩng đầu lên anh thấy Bảo Ngọc đang ôm ghế nhìn mình chăm chú.
Bị người khác nhìn chằm chằm kirows cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923093/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.