Sáng hôm sau, kirows dậy sớm tập thể dục buổi sáng sau đó lên phố.
Kirows vẫn còn thèm món phở ngày hôm qua, đặc biệt là phở bò.
Kirows theo lối cũ tìm lại quán phở hôm qua ăn sáng ăn tạm 5 bát phở.
Sáng sớm làm bát phở nóng nó lại tỉnh cả người anh em ợ.
Ăn xong mấy bát phở, kirows đi vào một cửa hàng dược liệu nằm đối diện quán phở.
Kirows đi vào cửa hàng thì ông chủ cửa đã ngồi sẵn ở trên quầy thuốc rồi.
Kirows đi vào chẳng chào hỏi qua một chút với chủ quán rồi đọc luôn một loạt các loại dược liệu mà hắn cần trong khi đọc kirows đọc xen lẫn các vị để chế dược với các vị để chế độc.
Kirows đọc một hơi ông chủ tiệm cũng ghi thành một danh sách dài dằng dặc.
Sau khi đọc xong kirows nhìn ông chủ có vẻ đã mỏi tay sau khi chép một loạt các vị thuốc một câu :
“Nữa không ?”
Câu hỏi của kirows khiến cho ông chủ hiệu thuốc không biết nên trả lời thế nào, cái tay thì bảo thôi nhưng lý trí vẫn ép ông thốt ra một câu
” nữa ạ”.
Thấy thế kirows chỉ cười cười:
“Tạm thế đã những thứ ta đọc ông có hết chứ.
Những thứ đó nếu ông có ta muốn càng nhiều càng tốt.”
Người bán hàng nghe thế thì vui vẻ vô cùng quên sạch vụ kirows vừa chơi mình.
Để lại một câu “quý khách chờ chút” rồi nhanh chóng đi vào hậu viên lấy hàng cho kirows.
Vị chủ quản đi vào thì một tên gia nhân cũng mang theo một bình trà ra mời kirows uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923112/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.