Triệu Mẫn ngồi tại bàn làm việc còn kirows thì ngồi trên giường.
Sau khi nghe Triệu Mẫn nói lời xin lỗi kirows cũng chỉ cười:
“Không sao đâu, mà tôi cũng chẳng để ý nó lắm.
Còn thuốc trị thương cô cầm về đi dù sao tôi cũng không có bị thương.”
Bây giờ đến lượt Triệu Mẫn cạn lời.
Có nhất thiết cần phải phũ như vậy không.
Không khí chợt trở nên lúng túng bởi cả hai chẳng biết nói gì cả.
Rồi kirows cũng là người chủ động đuổi khách:
“Cũng không còn sớm nữa cô cũng về nghỉ ngơi đi dù sao cũng vừa mới trực xong.”
Nghe kirows chủ động tiễn khách Triệu Mẫn cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Chứ không nói chi nữa.
Cửa phòng đòng lại Triệu Mẫn vẫn chưa hoàn hồn.
Cô dậm chân một cái giận dữ bỏ đi.
Bên trong kirows sau khi đóng cửa phòng thì lại quay lại bàn làm việc lấy ra một tờ giấy lớn bắt đầu kẻ vẽ.
Chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút sau thì bản vẽ hoàn chỉnh của một khẩu súng trường hiện lên.
Trên bản vẽ vẫn là khẩu súng trường của thiếu úy Hồ Anh Tuấn kia nhưng một số chi tiết kirows đã sửa lại.
Sau khi có bản vẽ kirows bắt đầu từng linh kiện một, bắt đầu chỉnh sửa và chế tác thêm.
Đầu tiên là nòng súng.
Kirows bắt đầu khoét rãnh hình xoắn ốc trong nòng súng.
Những rãnh này khiến cho luồng năng lượng bắn ra khỏi nòng súng sẽ xoay vòng trên trục ngắm vừa gia tăng tốc độ của luồng năng lượng vừa giúp nó ít chịu sức cản của không khí giảm tiêu hao, tăng lên tầm bắn.
Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923126/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.