Trung úy sờ ngắm cây cung trong tay thích ý không buông tay.
Tuy lên đến úy cấp thì sẽ được hải quân phát cho 1 loại pháp bảo tùy chọn nhưng cũng chỉ là pháp bảo sơ cấp đến trung cấp là cùng mà hầu hết không mấy ai chọn được hàng ưng ý lắm bởi hàng tồn của hải quân không không phải nhiều chủ yếu là pháp bảo dòng hàng phụ trợ còn là vũ khí trang bị gần như không có bởi nếu có cũng sẽ bị mua hết chứ không đến nỗi còn để mà thưởng không.
Cho nên này nếu mà kirows muốn bán thề chỉ cần tin tức lan ra thì không đến 1 phút 30 giây sẽ có đến người mua ngay và luôn.
Đứng 1 bên nhìn thuyền trưởng vuốt ve cây cung miệng nước miếng nhanh chóng chảy ra kirows không khỏi xạm mặt lại, khẽ hắng giọng lại một tiếng” è hèm”.
Bên kia thuyền trưởng Lê Văn Thành sau khi nghe kirows hắng giọng thì cũng giật mình trở lại bộ mặt nghiêm túc:
“Đại sĩ kirows không biết cậu có thể bán lại cây cung này cho ta không? Ta nguyện ý lấy giá cao để mua nó đảm bảo cậu khong bị thua thiệt, thế nào?”
Nghe thấy thuyền trưởng ngỏ lời muốn mua cây cung này kirows có cảm giác bị hố a.
Cấp trên muốn mua đồ của ngươi, ngươi không bán không được a.
Dù gì cũng phải bán thuyền trưởng mặt mũi chứ.
Nhưng kirows không muốn a.
“Khụ , thuyền trưởng ngài xem cây cung này tốt như vậy ta không muốn mai một trong ta người khác ta nghĩ nó trong tay ta mới khiến nó phát huy hết năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923153/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.