Thanh niên chuẩn sĩ kia ngỡ ngàng nhìn lưỡi thương kê vào cổ mình.
Với anh thì thất bại chẳng có gì cả bởi lúc còn đang là sinh viên thì thất bại với anh nó cũng chẳng có gì to tát.
Một bữa sáng thôi dẫu sao hắn tu vi cũng không được mạnh lắm.
Nhưng bại nhanh như vậy thì hắn hơi bất ngờ rồi đấy.
Bất ngờ cũng không chỉ có người thanh niên kia mà còn là các vị sĩ quan đứng xem nữa.
Thứ nhất, Dương Quang vượt cấp.
Cái này cũng không hiếm lạ gì chỉ là phàm nhân cấp 7 phản sát cấp 8 mà thôi.
Điều này tuy khó gặp nhưng cũng không phải hiếm lạ gì.
Thứ hai là cậu chuẩn sĩ này bại quá nhanh.
3 chiêu.
Cái này cũng quá nhanh đi.
Ngay cả bản thân Dương Quang cũng vô cùng bất ngờ vậy.
Anh không nghĩ rằng mình mạnh mẽ đến vậy.
Đánh bại đối thủ hơn mình hẳn một cấp mà chỉ mất có ba chiêu.
Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Căn bản là từ ngày biết đánh đấm bây giờ cuộc sống của anh vẫn là ngập hành.
Thật, ngày xưa thì là của Dương Hách còn sau này khi luyện tập với kirows thì hành phải nói là ngập mồn nhét vô lỗ tai.
20 ngày khổ luyện với kirows trừ lúc ăn ngủ nghỉ à không cả bữa ăn kirows vẫn tận tình bón hành cho Dương Quang đều đặn.
Người duy nhất không bị bất ngờ là kirows.
Kirows nắm rõ thực lực của Dương Quang thậm chí còn hơn cả bản thân hắn.
Nhìn thanh niên vừa tốt nghiệp lại ôm cây thương thì kirows đã có kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923163/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.