“đại tiên xin dừng bước.”
Nghe vua Ludy gọi tới lão già cũng cười cười quay đầu lại:
“thế mới đúng chứ, dù gì tổ tiên chúng ta cũng từng xưng huynh gọi đệ, làm gì mà cứ vừa gặp mặt đã phải động đao động thương.
Ta nói cho ngươi ta đến đây cũng là nể tình năm ấy tổ tiên hai ta năm đó nếu không sống chết các người ta kệ.”
Nghe thấy lão giả nói thế vua Ludy cũng bình tĩnh hơn:
“vậy xin đại tiên cho cao kiến”
Thấy vua Ludy cải biến thái độ lão giả cũng hài lòng gật đầu:
“thiên oán bây giờ đã quá nhiều, không thể dùng cống phẩm mà tiêu tan được nữa, biện pháp bây giờ chính là tìm kẻ thế mạng.
Dẫn phát thiên phạt giải phóng thiên kiếp ,đẩy thiên oán lên đầu kẻ khác.”
Nghe lão giả nói vậy vua Ludy vẫn trầm tư ,không hiểu:
“mong đại tiên nói rõ hơn ạ”
Nghe thấy vua Ludy hỏi lại, ông lão có chút hơi ngoài ý liệu:
“ngươi giả ngu a.
Chúng ta chỉ cần dẫn lôi phạt thì thiên oán được giải phóng thì mọi việc tốt đẹp.
Có điều chúng cần chuyển di lôi phạt đi nơi khác ,mục tiêu khác làm sao cho thiên phạt giáng xuống chỗ khác là được.”
Nghe thấy lão nhân nói thế, vua Ludy liền bừng tỉnh đại ngộ:
“ra là vậy không biết còn cần chuẩn bị những gì, mong tiên nhân dặn dò ta sẽ toàn lực chuẩn bị”
.
Thấy vua Ludy thành khẩn như vậy, lão nhân cũng đắc chí cười trừ:
“cái này không khó, ngươi về kiếm một đứa nhỏ trong nội tộc tốt nhất, là sơ sinh, mà vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923173/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.