Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, gió nhẹ nắng dịu, kirows đứng tại đuôi thuyền hai tay nắm chắc hai mái chèo nhịp nhàng đẩy chiếc thuyền của mình chầm chậm xuôi dòng..
Bây giờ, sau khi rời bến được một đoạn kirows quyết định trở lại bản thể của mình cho thoải mái, dẫu sao thì trên sông cũng chẳng có ai.
Mặt khác hắn cũng chẳng lo gì bởi Nhạc quốc tuy là một quốc gia của nhân tộc nhưng á nhân( nửa người nửa thú) giống hắn cũng không phải không có chẳng qua là ít và chỉ xuất hiện ở những thành thị lớn với thân phận là nô lệ được buôn lậu và mua bán thôi.
Việc này hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao mua bán nô lệ cũng không phải là cái gì quá lạ lẫm.
ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, nhân quyền không thuộc về kẻ yếu.
Chỉ có nắm đấm đủ to mới có quyền nói chuyện lớn tiếng nếu không ngươi chỉ có xác cơm mẹ nấu định thôi.
Kirows cũng không vội vã lắm, theo tính toán thì hắn có hơn hai tháng để ra đến biển mà đường đi hắn cũng không nhiều hắm chỉ khoảng 4-5 trăm cây số đường thủy mà thôi.
Sau khi chèo thuyền rời khỏi bến được khoảng hơn 3 cây số kirows cũng dứt khoát thả thuyền tự trôi rồi lấy ra ngư cụ.
Đầu tiên hắn thả câu, sau đó cố định cần vào mạn thuyền còn mình thì chuẩn bị quăng trài.
Đứng trên đầu thuyền chòng chành hắn lại nhớ đến này xưa ở Bá Nghiệp thành vẫn có những ngày nhàn rỗi lại thả thuyền tại cửa biển làm ngư dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923182/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.