Văn Nhuận Tân lập tức tỉnh táo lại, dừng trước một bước, mồ hôi ra như mưa nhưng không nói thêm câu nào nữa.
Động tác này của Như Nhất khiến không ít người hoảng sợ, Hải Tịnh há to mồm, hai người Tang La thì hơi mờ mịt, chỉ có Phong Như Cố gắn chặt hai mắt lên sườn mặt của Như Nhất, nhấp nháy môi, ngón tay thiếu chút nữa là bị đèn khói làm bỏng.
* * * May là không ai phát hiện.
Văn Nhuận Tân kính cẩn hộ tống đoàn người Phong Như Cố đến ngự kiếm thạch, nụ cười có chút miễn cưỡng.
Biểu tình Phong Như Cố vẫn thường thường, y vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói với Văn Nhuận Tân những gì mà tối hôm qua Văn Thầm đã kể cho y.
Nếu Văn Thầm đã nói hết chuyện cho y thì không có lý nào y lại bán đứng hắn.
Huống chi y chỉ là người ngoài, không cần phải để cho Văn Nhuận Tân biết chuyện con trai mình chặt đầu con gái mình.
Khi nói lời từ biệt với Văn Nhuận Tân, y vô tình quay đầu, thế mà lại thấy được Văn nhị công tử mới hôm qua còn đòi đánh đòi giết mình đang đứng sau cái cây cách đó không xa.
Ánh mắt cậu ta nhìn về Phong Như Cố có chút lập lòe, có lẽ là đã nhận được bài học rồi.
Nhưng khi bị Phong Như Cố bắt tại trận thì lại thụt lùi về phía sau thân cây, giả vờ như mình chưa từng xuất hiện.
Phong Như Cố cảm thấy rất thú vị, cho là cậu ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-dao-mon-deu-no-ta-mot-an-hue/785531/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.