Xưa nay mẹ y vốn nhát gan, Phong Như Cố muốn đem bà ấy ra ngoài.
Nhưng y không tìm được mẹ mình.
Trên giường của cha và mẹ nhiễm một mảng máu tươi rất lớn.
Phong Như Cố đứng trước giường, tướng mạo tựa như thủy quỷ mới chết. Tóc dài rối thành một cục, nước hồ nhỏ xuống từ ngọn tóc tạo thành một vũng nước nhỏ ở dưới chân.
Một người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi đi ngang qua cửa, thoáng nhìn trong phòng có người khả nghi liền dừng bước chân, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
Phong Như Cố vuốt nước trên mặt, trả lời rõ ràng: "Ta đuổi theo một một cô bé, trượt chân ngã xuống ao, chết rồi, nàng được người khác vớt đi."
Người đàn ông cười xùy muốn tiếng, cất đao trong tay: "Vậy ngươi đừng nhớ thương nữa. Cho dù có gặp lại nàng thì cũng chẳng ăn uống gì được, nhiều nhất cũng chỉ là hai miếng cặn."
"Người phụ nữ ở đây ở đâu?" Phong Như Cố chỉ vào giường, "Ta nghĩ đây là phòng của một người phụ nữ."
"Ngươi lớn lắm hay sao chứ? Sao chỉ nghĩ đến đàn bà vậy?" Người nọ cười mấy tiếng cạc cạc, bước vào trong phong, xoa tóc của y, coi y là người một nhà: "Đứa nhỏ điên."
Phong Như Cố cười cười, thế mà lại là một đứa trẻ điên xinh đẹp.
Người đàn ông đẩy đẩy y mấy cái, muốn y đi ra ngoài: "Đừng trông chờ gì vào cô bé kia nữa, nàng ta bị kéo đến phòng chất củi ở hậu viện với tên đàn ông đã chết của nàng rồi. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-dao-mon-deu-no-ta-mot-an-hue/785533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.