Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì trên trán đã bị ăn một cái búng tay.
Như Nhất: "..."
Phong Như Cố thô bạo đánh giá: "Đồ ngốc."
Như Nhất cư sĩ bị đóng dấu 'đồ ngốc' không một biểu tình.
"Lúc trước sư huynh ta sát tính không đủ, bụng tốt có thừa nên kiếm pháp cứ dậm chân tại chỗ không có tiến bộ." Phong Như Cố chọc hắn thêm một cái: "Còn ngươi thì sát tính quá mạnh, nên mới cảm thấy chết là con đường giải thoát. Trước đây sư huynh của ta đâu có dạy ngươi như vậy."
Như Nhất bị cốc đầu trở về với bộ dạng lãnh đạm: "Tạ Vân Trung Quân dạy dỗ."
"Phật môn không thể trừ khử sát tính trong lòng ngươi." Phong Như Cố than dài: "Khổ cho lúc trước sư huynh ta đi khắp nơi hỏi thăm, sau khi biết ngươi tới chùa Hàn Sơn thì vui sướng biết nhường nào."
Trái tim Như Nhất đập mạnh: "Nghĩa.. Đoan Dung Quân từng tìm ta?"
"Ừm, sau khi cứu ta từ 'di thế' ra, mới tỉnh dậy đã lếch cái thân toàn là vết thương xuống núi, ai ngăn cũng không được, đúng là ngốc muốn chết."
Nói đến đây, giọng Phong Như Cố trầm hẳn: "Không phải y.. bảo ngươi chờ ở khách điếm sao."
Như Nhất bỗng nhiên đứng dậy, chuỗi tràng hạt kim cang tạo thành một vòng cung quấn lấy ngón trỏ.
Hắn đẩy cửa điện ra, nghiêng người, xa cách nói: "Vân Trung Quân nghỉ ngơi sớm chút đi."
Dứt lời liền cất bước rời đi, chẳng thèm quay đầu lấy một cái.
Đến khi trở lại trắc điện, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-dao-mon-deu-no-ta-mot-an-hue/785536/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.