Khi Như Nhất ra ngoài điện, Phong Như Cố đã moi móc hết mọi chuyện từ kiếp trước đến kiếp này của tiểu Phật tu.
Phong Như Cố: "Quan hệ giữa cha ngươi và nhị bá ngươi đã không tốt như vậy thì sao ngươi không khuyên nhủ mẹ ngươi đi."
Tiểu Phật tu đang muốn trả lời thì bị cắt ngang: "Vân Trung Quân tính khi nào xuống núi?"
Sau khi khách sáo nói vài câu thì Phong Như Cố cũng đã hiểu được ý đồ hai người đến đây, nhưng ai quy định biết rồi không được hỏi nào: "Ngày mai. Như Nhất cư sĩ muốn đi cùng ta sao?"
Như Nhất: "Đã chấp nhận lời giao phó thì phải làm hết sức mình thôi."
Phong Như Cố: "Lời này thật không giống mấy người trong Phật đạo."
"Bần tăng không trong đạo mà chỉ là người hộ Phật." Như Nhất bình tĩnh thi lễ: "Ngã phật từ bi nhưng người hộ Phật không cần từ bi. Vân Trung Quân, mời."
Có đệ tử Phong Lăng tới chỉ đường hai vị tăng nhân đến nơi ở, Như Nhất đi rồi chẳng thèm quay đầu lại.
Nhìn bóng dáng hắn, Phong Như Cố lầm bầm lầu bầu: "Tiểu Hồng Trần à Tiểu Hồng Trần. Chao ôi, lớn rồi chẳng còn đáng yêu gì nữa."
Thường Bá Ninh không biết đã đứng sau lưng y từ khi nào: "Nắng chói quá nhỉ, vào điện đi."
Phong Như Cố kéo chiếc ghế tựa bằng tre, chầm rì rì đi theo sau Thường Bá Ninh: "Sao tự dưng sư huynh lại gọi hắn tới?"
"Ta nào có mặt mũi lớn như vậy." Thường Bá Ninh bật cười: "Chỉ dựa vào giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-dao-mon-deu-no-ta-mot-an-hue/785545/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.