Thường Bá Ninh nói với thái độ kiên quyết: "Không được."
"Người chết là vị hôn thê của ta." Phong Như Cố nói: "Nét kết thúc chữ 'Phong' kia chính là đầu của nàng. Tuy việc này không phải là ta làm nhưng cũng liên quan đến ta."
"Sính thư đã trả rồi."
"Thiên hạ vẫn chưa biết."
Thường Bá Ninh: "Đã như vậy thì đệ càng không thể xuống núi. Có người cố ý muốn ép buộc đệ phải xuống núi."
"Sư huynh tốt của ta ơi." Phong Như Cố treo cây bút chu sa trở về giá đựng, dùng đầu ngón tay khảy khảy chút lông sói được treo cao trên giá bút: "Người khôn khéo trong đạo môn có không ít, hoặc sớm hoặc muộn, sẽ có người phát hiện ra kẻ thủ ác đang nhắm về ta. Các đạo môn vừa có uy vừa có danh và cả Hàn Sơn Tự, Linh Ẩn Bảo Tự đều có tu sĩ gặp nạn. Ta không nhanh nhanh xuống núi, đưa ra một công đạo, sợ là các môn phái sẽ đánh hội đồng Phong Lăng yêu cầu giải thích đấy."
Bộ dáng khi Phong Như Cố nói chuyện liên quan đến mạng người sao mà ngả ngớn, thanh niên La Phù Xuân tới báo tin hơi hơi nhíu mi.
Hắn không thể không ngắt lời bọn họ: "Sư phụ, người Văn gia tới.."
Không cần hắn nhiều lời, bóng dáng ngược xuôi của người đưa tin từ Văn gia đã xuất hiện trong làn mưa bên ngoài Thanh Trúc điện.
Đương nhiên bọn họ không đến để hỏi tội ai cả.
Người nhà Văn gia vẫn còn đắm chìm trong nỗi bi thống mất đi con gái, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-dao-mon-deu-no-ta-mot-an-hue/785547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.