Edit by Thanh tỷ
Vẻ mặt Dung Vọng trấn tĩnh, một lát sau, y cười nhạt một tiếng nói: "Thứ nhất, là ta. Thứ hai, không rõ tình hình. Thứ ba... Thuận tay."
Câu trả lời của Dung Vọng vừa sảng khoái lại vừa đơn giản, hơn nữa cũng vô cùng gợi đòn.
Lời vừa dứt thì tính khí hỗn trướng quen thuộc của Bội Thương Ma Quân trong quá khứ đã lờ mờ trở về.
Diệp Hoài Dao thành công bị chọc tức: "Ma Quân... Quá trớn rồi đấy."
Dung Vọng nói: "Vậy Vân Tê Quân muốn nghe ta nói gì? Hồi đó, sau khi Dư Hận Quân chết, người đầu tiên chạy đến là ngươi. Ta có mặt ở hiện trường ngươi cũng thấy, thi thể của Dư Hận Quân ngươi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ người không phải ta gϊếŧ, ta còn muốn nhận vơ?"
Hai người bọn họ lập trường trái ngược, từ trước đến nay không hợp nhau, đều là người đã sống cả ngàn năm, mâu thuẫn lớn nhỏ có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng trận đại chiến năm đó trực tiếp như dây dẫn nổ, còn là ở ngay cái chết của phó chủ sự một phân đà của Huyền Thiên Lâu - Dư Hận Quân.
Huyền Thiên Lâu thế lớn, phân đà trải rộng khắp nơi trong thiên hạ, Phân đà chủ và chủ sự các nơi càng là đếm cũng đếm không hết. Diệp Hoài Dao thân là Minh Thánh, vốn không phải người nào cũng đều có thể nhớ kỹ.
Chẳng qua không biết là trùng hợp hay cố ý, cái ngày mà Dung Vọng gϊếŧ người, lại đúng là hôm Diệp Hoài Dao đi ngang qua phân đà nơi đó, vốn đang ở trong tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38638/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.