Edit by Thanh tỷ
Thu hồi ánh mắt, Diệp Hoài Dao cười như không cười nói: "Ngày sau đến cửa bái tạ? Ta không có nói để các ngươi đi."
Các tu sĩ nghe vậy đều giật mình, lại thấy ánh mắt Diệp Hoài Dao đảo một vòng xung quanh, nói: "Thừa Phong phái, Thiếu Càn phủ, Hóa Cổ môn, An Dương bang... Ta nhớ kỹ mọi người rồi. Các vị vẫn nên ở chỗ này đợi thêm bảy ngày bảy đêm, khắc ghi thật lâu đi!"
Lời Diệp Hoài Dao vừa dứt, thân bất động, chân chưa dời, nhưng lại như làn gió mát, trong nháy mắt, người đã bay ra ngoài mấy trượng.
Trước khi cậu rời đi, thuận tay hướng một nửa trụ đá bên cạnh đập một chưởng. Đám người lúc này đều bị Diệp Hoài Dao làm kinh sợ, ai cũng không để ý đến hành động bất thường của cậu.
Mai đến khi vài tiếng ken két vang động truyền đến, mới có người kinh sợ cao giọng nói: "Trận pháp...không đúng, chạy mau!"
Thanh âm vừa ra, cột đá đã huyễn di ảnh động, trận pháp giây lát biến đổi. Người trong Ma tộc chân đều đứng không vững, bị văng ra ngoài trận. Ngay sau đó, trận pháp đóng kín, sương mù tụ lại, một lần nữa nhốt những tu sĩ kia ở bên trong.
Cứ như vậy, Ma tộc phía ngoài không có cách nào đi vào công kích, tu sĩ ở bên trong cũng không thể ra được.
Hành động của Diệp Hoài Dao vượt ngoài dự đoán của hai bên nhân mã, các tu sĩ ở bên trong nhao nhao kêu la, các tướng sĩ ma tộc bên ngoài cũng đều không hiểu thấu.
Một ma binh nói: "Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38640/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.