Edit by Thanh tỷ
Thời điểm Dung Vọng nói câu nói này đương nhiên lo lắng thấp thỏm không yên, Diệp Hoài Dao cũng thoáng cái từ lời nói của y mà nhớ tới chuyện hoang đường không sao nói rõ được lúc trước khi mình và Bội Thương Ma Quân quyết chiến tại Dao Đài.
Chuyện này đối với cậu mà nói, tựa như trên yến hội dùng bữa, y phục ở trước mặt mọi người bị bục chỉ. Tựa như gặp cô nương mình thích, không cẩn thận chảy máu mũi. Tóm lại, vừa mất mặt lại không muốn nhớ lại.
Mỗi lần hình ảnh ngày đó lướt qua trong đầu cậu, đều khiến Diệp Hoài Dao không khỏi đỡ trán.
Cậu vừa rồi còn cảm thấy đám người kia nghĩ quá nhiều, nhưng cân nhắc chốc lát, tác phong của cậu tựa hồ cũng thật sự không quá...chừng mực như vậy.
Cậu và Dung Vọng, haizz, đều là những chuyện không đâu gì đây!
Diệp Hoài Dao tang thương nói: "Ài, Bội Thương Ma Quân như thế, ta chịu không nổi."
Cậu thở dài, nhìn qua giống như chán ghét, nhưng nó lại như lưỡi dao sắc bén đâm trúng sự chờ mong gần như khó mà nhận ra trong mắt Dung Vọng.
Mặc dù trong mắt người bình thường y là đại ma đầu âm trầm khủng bố, nhưng thực ra y cũng sẽ cảm thấy chán nản, suy sụp tinh thần.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng tơ bông bị ánh nắng chiếu rọi, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt còn mang nét ngây ngô của Diệp Hoài Dao. Dung Vọng theo thói quen không lộ ra dấu vết che giấu sự đau nhói trong lòng, cúi đầu cười một tiếng: "Cũng đúng."
Sự tình quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38645/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.