Edit by Thanh tỷ
Tuy rằng giờ phút này Diệp Hoài Dao vẫn còn bên trong chưa có thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ít nhiều cũng coi như là tin tức tốt. Khuông Báo khôi phục trở lại hình thú so với ở trạng thái hình người thì dễ đối phó hơn.
Có người nhịn không được nói: "Diệp Hoài Dao không phải là đệ tử của Trần Tố Môn bị phế linh mạch sao? Dưới tình huống không có linh lực thế nhưng có thể một mình đánh Khuông Báo quay về nguyên hình, có thể thấy được công phu thật sự tuyệt vời."
Nghiêm Căng nghe được những lời này, quả thực thấy chói tai nói không nên lời. Cố ý liếc mắt nhìn Thành Uyên một cái, âm dương quái khí nói: "Chúng ta ai cũng không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, vị Diệp thiếu hiệp này thật sự lợi hại hay giả vờ còn chưa thể biết được. Nhưng thật ra theo ta thấy, thương tích của Diệp Hoài Dao là do Thành sư huynh đánh mà ra, các ngươi là đồng môn sư huynh đệ, hạ thủ lưu tình... Nói vậy cũng bình thường đi."
Thành Uyên cảm thấy được Diệp Hoài Dao từ sau khi tỉnh lại đến nay như dũ thoát khỏi tay hắn, giờ phút này hắn vừa nghi ngờ bản lĩnh của cậu từ đâu tới, đồng thời cũng lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn trước mắt của cậu. Thật phiền! Lại nghe Nghiêm Căng còn đứng ở nơi này dở tính quái gở.
Thành Uyên không thể nhịn được nữa, không chút khách khí nói: "Phải không? Ta đây mới thấy Nghiêm Tam công tử một mình đối phó với một con Khuông Báo đều vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38667/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.