Edit by Thanh tỷ
Lời vừa nói ra, Diệp Hoài Dao ngẩn ngơ, ngay sau đó cười ha ha.
Thành Uyên thật không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng như vậy, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười hứng thú, hắn nói: "Đệ cười cái gì?"
Diệp Hoài Dao cười nói: "Hiện tại ta đã là một phế nhân, Thành sư huynh cần gì phải tới đây trêu đùa ta?"
"Huynh đứng ở đây nửa ngày chỉ để khen Minh Thánh anh tuấn tiêu sái, trác tuyệt bất phàm, khen tới nỗi tiểu đệ cũng phải hâm mộ, hận không được diện kiến người thật. Kết quả huynh lại nói ta giống người đó, cảm giác hâm mộ gì cũng đều bay mất rồi."
Diệp Hoài Dao luôn luôn suy nghĩ khác người, đang gặp biến cố thế này còn lo suy nghĩ xem hình tượng có bị sụp đổ hay không. Cho dù là người biếи ŧɦái như Thành Uyên, cũng bị cậu làm cho á khẩu vài phút.
Thành Uyên nói: "Những gì huynh nói đều là sự thật, nếu không thì sao Nghiêm Căng lại bởi vì Minh Thánh mà giận cá chém thớt với đệ?"
Diệp Hoài Dao: "Ồ?"
"Đã từng có một vị họa sư nổi danh tài nghệ tinh xảo, chân dung được người đó họa ra cực kỳ tuyệt diệu, có không ít mỹ nhân cả đời chỉ mơ ước được ông ta họa một bức. Thế nhưng chỉ bởi vì gặp gỡ Minh Thánh một lần, người họa sĩ kia cảm thấy dùng hết khả năng của bản thân cũng không thể mô tả ra một phần vạn dung mạo của người kia. Sau 5 năm không thành công, ông ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38675/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.