Không phải Thẩm Ưu không muốn nói, mà bởi vì cốt truyện không cho phép.
"Trời ạ, Thẩm Ưu vậy mà là thiên kim giả!"
“Đối xử với một đứa con gái không cùng huyết thống như bảo bối, lại không thèm hỏi thăm con gái ruột lấy một câu, có phải đầu óc người Thẩm gia có vấn đề rồi không?”
Những lời nhận xét gay gắt ùa vào tai Thẩm Ưu, nhưng cô lại đang đắm chìm trong việc đọc bách khoa toàn thư ăn dưa.
Cách đó không xa, một thanh niên tóc xanh lộ ra vẻ mặt hả hê, lấy ra một chiếc loa phát thanh không biết lôi từ đâu đến, hô to về phía Thẩm Ưu: “Thẩm Ưu, đồ giả mạo, cô mau lăn tới đây dập đầu xin lỗi tôi ngay!”
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, Thẩm Ưu cũng lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn anh ta.
Một giây sau, giọng nói trong trẻo của Thẩm Ưu đột nhiên vang lên trong đầu những người xung quanh.
【Người này trông quen quen, từ từ để nhớ xem nào. 】
【A! Hóa ra anh ta là Tôn Uy Ninh, con trai của chủ tịch công ty dược Tôn thị! Lần trước nhìn thấy anh ta dẫn đầu mấy tên côn đồ đi bắt nạt người khác, thuận tay báo cảnh sát, không ngờ lại bị anh ta ghi thù. 】
Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng cô ấy không mở miệng, sao họ lại có thể nghe thấy giọng của cô ấy chứ?
Thanh niên tóc xanh dụi mắt, ngoáy lỗ tai, không biết là mình bị ảo giác hay nghe nhầm.
【Hahaha, chẳng trách màu tóc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779066/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.