Tôn Thanh Ninh không ngừng lắc đầu, nhưng sâu trong lòng có một thanh âm nói với cô: Đó là sự thật, tất cả những gì Thẩm Ưu nói đều là sự thật.
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, lại chợt nhận ra Tôn Viễn Trung vốn cho cô ôm cánh tay mình, đã không biết từ lúc nào rút tay lại, tim cô đập thình thịch, cô khó tin nhìn ông, buột miệng nói: “Cha..."
Lúc Tôn Viễn Trung vừa đến dự tiệc, cùng trò chuyện nâng cốc với những người khác, rất hăng hái, mà mới chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nhưng ông lại dường như đã già đi cả chục tuổi.
Như không nghe thấy giọng nói của Tôn Thanh Ninh, ông hất tay cô ra, tức giận bỏ đi mà không thèm nói lời nào.
Thẩm Ưu chớp mắt ngơ ngác.
【Ủa, tại sao Tôn Viễn Trung lại rời đi rồi? Không phải vừa rồi ông ta còn muốn tìm mình tính sổ sao? 】
Tôn Thanh Ninh che lấy bàn tay bị thương, nghe vậy đột nhiên quay mặt lại, tức giận lao tới chỗ Thẩm Ưu, giơ tay muốn tát cô.
Cô muốn đập nát miệng của Thẩm Ưu! Để cô ta không bao giờ dám nói nhảm nữa!
Tuy nhiên, Thẩm Ưu sớm đã có phòng bị, ngay lúc cô ta ra tay, Thẩm Ưu nhanh chóng trốn đằng sau lưng người đang đứng cạnh cô, Ngô Giai Văn, theo âm thanh của tiếng tát, một dấu bàn tay màu đỏ đã xuất hiện trên má trái của Ngô Giai Văn.
"A!!!"
Ngô Giai Văn che mặt, phát ra tiếng nổ đùng đoàng.
Không ngờ lại đánh nhầm người, Tôn Thanh Ninh choáng váng.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779068/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.