“Em sẽ không bao giờ biết ơn chị đâu!”
Sau khi buông ra câu này một cách làu bàu, Thẩm Ưu liền đóng sầm cửa ngay trước mặt cô.
Phòng của Thẩm Ưu ngay cạnh phòng cô, nhưng trước khi cô kịp mở cửa vào phòng thì trong đầu đã vang lên tiếng lòng đầy tự ghét bỏ của Thẩm Ưu.
【Đáng ghét! Trên đời sao lại có người vô ơn, không biết điều như mình cơ chứ!】
Ra là trong lòng vẫn tự biết mình thế nào đấy chứ.
Thẩm Ngôn bất giác muốn cười.
Vừa vào phòng chưa bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Một người phụ nữ mang theo khay thức ăn với bát canh gà bốc khói nghi ngút, đứng trước cửa.
Không ngờ lại đúng như cô dự đoán.
Thẩm Ngôn sắc mặt lạnh nhạt, không định cho bà ta vào, “Có chuyện gì?”
Người phụ nữ gượng gạo nở nụ cười: “Ngôn Ngôn à, đây là canh gà dì nấu riêng cho cháu đấy, mau nếm thử đi!”
Thẩm Ngôn không nhận khay, chỉ im lặng nhìn bà ta chăm chú.
“Ôi chao, cháu xem kìa,” dì họ bất đắc dĩ lắc đầu cười, “cháu không cần phải có ác cảm với dì như vậy đâu, thật ra dì đứng về phía cháu mà.”
“Ồ?”
Dì họ ra vẻ bất bình, như thể đang đòi lại công bằng cho cô: “Rõ ràng cháu mới là con gái ruột của nhà họ Thẩm, con nhỏ Thẩm Ưu đó dựa vào đâu mà vẫn ở đây hưởng phúc?”
“Ý dì là gì?”
“Dì có thể giúp cháu,” dì họ hạ giọng, giọng nói mang theo sự dụ dỗ, “chúng ta hợp sức, đuổi con bé đó ra khỏi nhà họ Thẩm.”
“Dì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779072/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.