Khóe miệng của Thẩm Triết An giật giật.
Sao trước giờ anh không phát hiện cô em gái mình là một “diễn viên chính kịch” như vậy chứ?
Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Tôn cùng phu nhân – hai người vừa đến trễ – nghe thấy Thẩm Triết An nói muốn hủy bỏ hôn ước giữa Tống Ứng Thời và Thẩm Ưu, liền mở miệng:
– Thẩm tổng, anh chưa từng nghe câu “Thà phá mười ngôi chùa, chớ phá một mối duyên sao?”
Thẩm Triết An hơi nhíu mày, nhưng xét đến thân phận đối tác làm ăn của đối phương, anh không biểu lộ sự khó chịu ra mặt, chỉ khẽ cười nói:
– Chủ tịch Tôn, đây là chuyện riêng trong nhà chúng tôi.
Nhưng Thẩm Ưu thì không cần phải khách khí như vậy.
Bề ngoài cô cười hì hì, nhưng trong lòng thì đang mắng chửi:
[Ờ đúng rồi đấy, ông là người hiểu rõ câu nói đó nhất luôn ấy nhỉ? Dù gì thì lúc ông đánh đập vợ cũ, cũng dùng câu đó để bịt miệng họ hàng khuyên ly hôn mà!]
Hả? Chủ tịch Tôn bạo hành gia đình?!
Mọi người xung quanh lập tức ngửi được “mùi drama lớn”, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên.
Thái dương Thẩm Triết An giật mạnh, có cảm giác muốn bịt miệng Thẩm Ưu lại mà bất lực.
Anh liếc mắt nhìn sang chủ tịch Tôn đang có vẻ mặt kỳ quái, chắc còn tưởng mình bị ảo giác, rồi lại nhìn sang Tống Ứng Thời và Trần Thanh Nhã vẫn còn đang ôm nhau, khẽ mím môi.
Thôi bỏ đi, để cô ấy nói toạc ra luôn vậy, người ngay chẳng sợ bóng nghiêng. Không ngờ chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779082/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.