Tuy giọng Từ Diệp Phồn rất nhỏ, nhưng Thẩm Ưu đứng gần vẫn nghe thấy.
【Chậc chậc chậc, Từ Duệ Lỗi, tôi khuyên cậu đừng yêu mù quáng nữa. Trần Thanh Nhã trong lòng còn xếp cậu sau cả Tống Ứng Thời, vậy mà cậu vẫn cứ muốn chen vào làm gì? Thích đến mức mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh như vậy à?】
“……”
Từ Duệ Lỗi cảm thấy như bị ai đó tát một cái mà không thể phản kháng, theo phản xạ quay lại nhìn đám đông phía sau.
Đám “chó liếm” của Trần Thanh Nhã bị anh nhìn tới đều đồng loạt giả vờ như không có chuyện gì mà lảng ánh mắt đi.
“Chó liếm” cũng có phân cấp, chuyện này họ không chấp nhận được đâu nha.
Chủ tịch Tôn công khai thêm Trần Thanh Nhã vào danh bạ trước mặt mọi người, sau đó cùng phu nhân Tôn mặt mày cứng ngắc rời đi.
Chủ tịch Tôn vừa đi khỏi, thuộc tính nữ phụ độc ác của Thẩm Ưu liền bộc phát. Cô trừng mắt hung dữ nhìn Trần Thanh Nhã một cái, rồi chạy lon ton đến bên Tống Ứng Thời, cố tình chen Trần Thanh Nhã ra, khoác tay chàng trai.
“Anh Ứng Thời, anh sẽ không đồng ý hủy hôn đúng không?”
Tống Ứng Thời cúi đầu nhìn vào đôi mắt hạnh rạng rỡ của cô gái. Đôi mắt đen trắng phân minh ấy phản chiếu bóng hình anh, vẻ mặt đầy tin tưởng như thể trong thế giới của cô chỉ có mình anh.
Nhưng anh lại nghe rõ tiếng lòng của Thẩm Ưu đang gào thét:
【A a a, tôi thấy bẩn rồi! Tay tôi bẩn rồi!!】
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779084/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.