Nếu như việc nghe thấy Thẩm Ưu kể lại quá trình cô ấy gặp gỡ Viên Tuấn Nam có thể lý giải là do nghe được từ cha mẹ hoặc bạn bè, hay biết được những hành vi “xây dựng hình tượng” của Viên Tuấn Nam như cứu động vật hoang, l.à.m t.ì.n.h nguyện ở viện dưỡng lão... có thể là do lướt mạng xã hội mà biết, thì khi nghe đến chi tiết lời tỏ tình, lòng tin vững chắc của Âu Dương Gia Yến không tránh khỏi bắt đầu lung lay.
—— Bởi vì chuyện đó, chỉ có cô và Viên Tuấn Nam biết mà thôi.
Vì muốn giữ riêng khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, Âu Dương Gia Yến chưa từng kể với ai, cũng chưa từng ghi chép hay đăng tải gì lên mạng về cái đêm Viên Tuấn Nam thổ lộ.
Nụ cười trên gương mặt Âu Dương Gia Yến dần trở nên gượng gạo, ánh sáng hạnh phúc trong mắt vụt tắt, khóe môi cũng vô thức hạ xuống.
Thấy vậy, chuyên viên trang điểm thắc mắc hỏi:
“Cô Âu Dương, cô sao thế? Đột nhiên trông có vẻ tâm sự nặng nề lắm.”
Thẩm Ưu cũng nhận ra sắc mặt Âu Dương Gia Yến không ổn, lo lắng hỏi:
“Chị Gia Yến, chị không khỏe à?”
Âu Dương Gia Yến nhẹ nhàng lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi cố nặn ra một nụ cười:
“Chị chỉ đang nghĩ… sao Tuấn Nam đến giờ vẫn chưa tới nữa? Lúc nãy gọi điện, anh ấy nói là bị kẹt xe. Chị chỉ sợ trễ mất thời gian thôi.”
Nghe vậy, Thẩm Ưu cười gượng:
“Ờ… chắc là kẹt xe thật đó.”
Cô ngập ngừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779108/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.