“Âu Dương Đạc! Mày đúng là thằng khốn kiếp! Đồ khốn!”
Nếu không bị trợ lý cản lại, ông cụ Âu Dương e rằng đã lao lên đánh thằng con út một trận ra trò rồi. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng cơn giận của ông vẫn bốc lên ngùn ngụt, khiến ai cũng có thể cảm nhận được.
Khi đang “làm chuyện ấy” thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở toang từ bên ngoài, từng tốp người nối đuôi nhau bước vào, khiến Viên Tuấn Nam sợ đến phát khiếp.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Âu Dương Đạc bị bố vợ tương lai của mình tát cho một cái trời giáng, hắn sững người, đồng tử run rẩy, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ông cụ Âu Dương liếc qua đám đông chen chúc ngoài cửa, sắc mặt đen lại, miệng không ngừng chửi mắng:
“Biết mày là cái thứ vô dụng, mất mặt thế này thì tao đã bóp c.h.ế.t mày ngay từ lúc mới sinh rồi!”
Câu này nặng nề đến mức như mang theo sát khí, chẳng hề giống nói đùa. Nếu lúc này có ai đưa cho ông cụ con dao, mọi người đều tin rằng ông sẽ không do dự mà đ.â.m ngay thằng con út của mình.
Ngay cả Viên Tuấn Nam cũng tin điều đó.
Thấy dấu bàn tay rõ ràng trên mặt Âu Dương Đạc, hắn đau lòng đến tê tái. Khi nhìn thấy bố của Âu Dương Giai Yến đang túm lấy cổ áo Âu Dương Đạc như thể sắp đ.ấ.m tiếp, hắn không chịu được nữa, hét lên:
“Đừng trách anh ấy! Đừng đánh anh ấy! Là tôi! Tất cả là lỗi của tôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779110/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.