Giọng máy móc của hệ thống khi trả lời Trần Thanh Nhã không hề có chút cảm xúc nào, nghe lạnh băng:
[Ký chủ xin bình tĩnh, hệ thống đang phân tích dữ liệu.]
Thẩm Ưu nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
【Hả? Trần Thanh Nhã thành công chinh phục được Chủ tịch Tôn rồi á? Thật hay giả vậy? Một người ích kỷ độc ác như ông ta mà cũng có thể bị công lược à?】
Lời vừa dứt, ánh đèn phía trên bất ngờ sáng rực lên. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay – phu nhân Tôn – từ từ xuất hiện. Bên cạnh bà, quản gia đẩy một chiếc bánh sinh nhật xa hoa cao tận mười mấy tầng tiến vào giữa đại sảnh. Cùng lúc đó, Chủ tịch Tôn trong bộ âu phục chỉnh tề từ trên cầu thang phía bên kia sảnh lớn bước xuống.
Thẩm Ưu chẳng hứng thú gì với bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Tôn, cô tiện tay tìm một chỗ ngồi, rồi lấy từ trên đĩa một miếng bánh ngọt tinh xảo nhét vào miệng. Bánh ngọt vừa vào đã tan, đậm vị sữa, ngon tuyệt.
Cô hơi sáng mắt, định với tay lấy thêm một miếng nữa thì xung quanh bất ngờ náo động khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại ồn ào thế?
Thẩm Ưu ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Chủ tịch Tôn vốn đang đi xuống cầu thang bình thường bỗng như bị rút sạch sức lực, ngã nhào xuống, lăn gần hai mươi bậc thang, đầu chảy đầy máu, nằm sõng soài dưới đất, sống c.h.ế.t chưa rõ.
“Ôi má ơi!”
Cô hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779118/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.