Vừa dứt lời, dì Ngụy còn chưa kịp nói tiếp, mọi người đã nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Ưu vang lên——
【Có một bà mẹ hồ đồ, không đáng tin lại còn "não yêu đương" thế này, ai mà chẳng muốn bỏ nhà ra đi chứ?!】
“Tôi...”
Dì Ngụy mở miệng định phản bác: “Tôi làm sao mà không đáng tin, hả?”, nhưng vừa nói được một chữ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh.
Bà ta ngạc nhiên nhìn Thẩm Ưu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thẩm Ưu hiểu nhầm biểu hiện đó là vì bà ngại có mặt người trẻ, không tiện nói chuyện con gái bỏ nhà đi, liền hỏi:
“Dì Ngụy ơi, chị Gia Trúc sao lại bỏ nhà đi vậy ạ?”
Mẹ Thẩm cũng hỏi theo:
“Phải đó, tôi nhớ Gia Trúc là đứa bé rất ngoan mà, sao lại tự nhiên bỏ nhà đi? Có hiểu lầm gì chăng?”
Thấy mặt dì Ngụy có vẻ không được tốt, có lẽ là nhớ đến chuyện không vui, mẹ Thẩm vội chuyển câu hỏi:
“Vậy giờ Gia Trúc đang ở đâu?”
Dì Ngụy ngẩn người ra, rồi đáp:
“Tôi không biết.”
【Xì, con gái bỏ nhà đi không lo đi tìm, đến con đang ở đâu cũng không biết, còn dắt bạn trai mới đi chơi nhà người khác — đúng là vô tâm mà vẫn ngồi yên được!】
Mẹ Thẩm nhìn bạn thân với vẻ mặt phức tạp.
Thật khó nói... Tuy thấy Thẩm Ưu nói vậy với bề trên là không phải, nhưng lời trong lòng nó nói cũng chính là điều bà muốn nói với dì Ngụy.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779121/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.