Nhưng Thẩm Triết An lại không cho anh cơ hội nói hết câu, lạnh lùng ngắt lời:
“Cậu biết đấy, tôi là người chỉ quan tâm đến kết quả, không để ý quá trình, nên tất cả những gì cậu định nói tiếp theo, trong mắt tôi chỉ là ngụy biện.”
Tống Ứng Thời hơi mím môi.
Thấy anh không nói nên lời, Thẩm Ưu trong lòng vỗ tay khen ngợi anh trai rầm rầm, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tức giận, bênh vực Tống Ứng Thời:
“Anh à! Anh không thể làm khó anh Ứng Thời được! Anh ấy đâu có ngụy biện, chắc chắn là có chuyện gấp không thể rời đi được thôi!”
Cô dừng lại một chút, sau đó lộ vẻ đắc ý:
“Hơn nữa, em và anh Ứng Thời là không thể hủy hôn đâu!”
Vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy một tiếng hét trong tâm trí cô:
【Aaaaa mất mặt quá đi! Cái kiếp làm "chó liếm" này bao giờ mới kết thúc đây?!】
Thẩm Ưu bên ngoài vẫn ra vẻ mạnh mẽ tuyên bố:
“Anh Ứng Thời là người em quan tâm nhất! Anh trai, anh đừng hòng chia rẽ bọn em!”
【Tim mệt quá rồi, cảm giác như một ông lão 80 tuổi phải gánh 60 gánh nước giữa trưa nắng chang chang ra đầu làng tưới rau, cuối cùng phát hiện mình tưới nhầm đất nhà người ta vậy.】
Nhà họ Thẩm phối hợp tỏ vẻ tiếc nuối và bất lực, còn các vị khách nghe được tiếng lòng của Thẩm Ưu thì khóe miệng giật giật.
“Được lắm! Được lắm!”
Một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài đám đông. Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779125/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.