Thứ hạng cuối cùng của cuộc thi thảm gai đau đớn như sau:
Nhóm của Tần Chi Ngộ đứng nhất.
Nhóm Nghiêm Lập Hâm đứng nhì
Và nhóm Vương Bốc Kiệt đứng ba.
Tuy nhiên, vì Dương Tư Thu trong lúc thi đã bị rớt xuống một lần, cả nhóm phải vội vàng luống cuống loay hoay mất một lúc mới tiếp tục được, dẫn đến việc hoàn thành trễ giờ nghiêm trọng, không nhận được điểm nào.
Dương Tư Thu mặt mày ủ rũ, tự trách:
“Xin lỗi mọi người, chắc tại tôi nặng quá, làm liên lụy đến cả nhóm rồi.”
Vương Bốc Kiệt mệt đến mức không nói nổi lời nào, ngồi bệt xuống ghế thở hồng hộc, nghe vậy chỉ có thể phất tay, không thể nói thành câu.
Người còn có thể nói chuyện là Vương Phi Phàm, khi thấy Dương Tư Thu rớt xuống đã không kiềm được mà chửi thề một tiếng.
Trong lòng anh vẫn đang bực, giờ thấy Dương Tư Thu chủ động nhận lỗi, anh mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thể nói ra được lời an ủi nào, để mặc cô rơi vào cảnh ngượng ngùng.
Thẩm Ưu vừa nhai hạt dưa khô đến mức miệng khát khô, tu một hơi nước lớn, bên ngoài thì giả vờ tỏ ra đồng cảm, nhưng trong lòng lại hả hê cười thầm:
【Càng cố gắng, càng bất hạnh.】
Thấy nhóm kia cố gắng đến thế mà kết quả chẳng khác gì nhóm mình bỏ cuộc, Hạ Sách Minh lập tức thấy dễ chịu.
Anh đồng tình gật đầu, lặp lại câu:
“Càng cố gắng, càng bất hạnh!”
“Hả?”
Thẩm Ưu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779140/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.