Khi rút thăm, Thẩm Ưu thầm cầu nguyện điên cuồng trong lòng, mong có thể rút trúng thăm trắng như Thẩm Ngôn, nhưng sự đời lại trái ý. Khi mở tờ giấy trong tay ra, cái tên Nghiêm Lập Hâm hiện lên rõ mồn một.
【Trời má ơi, cái vận may cứt chó gì thế này? Biết vậy để chị mình rút giùm rồi!!】
Trong lòng cô thất vọng tràn trề, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười vui mừng như được sủng ái, quay sang nhìn Nghiêm Lập Hâm nói:
"Wow! Không ngờ em lại có cơ hội được ăn tối cùng một anh chàng ngôi sao đẹp trai như anh đó, vinh hạnh quá đi!"
Khóe môi Nghiêm Lập Hâm hơi nhếch lên, định nói gì đó thì giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng lòng của cô—
【Đẹp trai? So với mấy anh của mình còn thua xa! Nếu không nhờ phần thưởng dành cho nhân vật của anh ta trong phim truyền hình thì giờ anh ta còn cháy khét hơn trứng rán trong chảo sắt ấy chứ!】
Nghiêm Lập Hâm: “……”
Khóe môi Thẩm Ngôn giật giật, không kìm được mà lộ vẻ lo lắng.
Tuy rằng trông Nghiêm Lập Hâm khá nhát, lại còn là người của công chúng, theo lý thì không dám ra tay, nhưng nghĩ đến cái kiểu nội tâm thiếu đòn của em gái mình thì đúng là thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người. Nhỡ đâu đang ăn lại chọc giận anh ta thì sao…
Thấy nụ cười trên mặt Nghiêm Lập Hâm vì tiếng lòng của Thẩm Ưu mà dần cứng đơ lại, Thẩm Ngôn càng nghĩ càng thấy không thể yên tâm được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779143/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.