Edit by Điệp Y Vi
Đối với lời nói của người nọ, Vân Hoàng mắt điếc tai ngơ, lập tức dẫm lên tảng đá, hướng trung gian tảng đá đi đến. Sau khi đến trung gian, Vân Hoàng dừng bước chân, chờ đợi đáp án.
Tĩnh!
Hoàn toàn tĩnh mịch.
Ngay sau đó, những người phụ trách bên trong hội quán đều đồng thời cười ra tiếng.
"Ta nói, như thế nào lại có người trưởng thành như vậy còn tới thí nghiệm, chắc là trước kia biết chính mình không có linh căn, chờ lớn lên một ít lại đến thì nghĩ rằng chính mình sẽ có."
"Cười chết mất, những bọn trẻ đến hôm nay, yếu nhất cũng có linh căn, chỉ là linh căn không thuần mà thôi, hắn thì ngược lại, cư nhiên là cái vô linh căn."
"Ta nói, ngươi tốt nhất đừng cho chính mình hy vọng nữa, mau đi xuống đi."
Lão giả thấy vậy, thở dài một tiếng, hắn còn tưởng rằng người này sẽ có cái gì đặc biệt, không nghĩ tới là cái vô linh căn.
"Chúng ta đi thôi." Lão giả không có hứng thú xem tiếp, nói một câu với người phía sau, nâng bước chuẩn bị rời đi.
Đối với kết quả này, Vân Hoàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, rốt cuộc trước kia đã thí nghiệm qua một lần.
Lần này tới, một là vì muốn xác định lại, hai là bởi vì không cam lòng.
Hiện tại nàng đã hết hy vọng.
Nhấc chân, thời điểm Vân Hoàng đang chuẩn bị rời đi, tám viên đá trên đỉnh đầu bỗng bộc phát ánh sáng kinh người. Những tiếng cười xung quanh đột nhiên im bặt.
Ngay cả lão giả vốn chuẩn bị rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-he-linh-su-ma-de-thich-sung-than-thu-phi/1663680/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.