Tường trắng, sofa đen, trên bàn và tủ rượu đều đặt những chậu cây xanh.
Ánh mắt Diệp Phù Dư đảo quanh hai vòng, phát hiện cả gian nhà đều mang theo một cảm giác không thể nói nên lời.
Lận Châu không để ý tới ánh mắt của Diệp Phù Dư, anh tùy ý hạ mí mắt xuống, chậm rãi nói: "Đồ vật ở trong nhà không được động lung tung. Cô có nhìn thấy cái bình hoa kia không?"
Diệp Phù Dư nhìn theo hướng ngón tay của anh liền thấy được một chiếc bình sứ Thanh Hoa. Vì thế, cô gật đầu.
Lận Châu: "Chiếc bình hoa này là đồ cổ, trị giá hai ngàn vạn, nếu cô làm vỡ thì bồi thường."
Diệp Phù Dư: "..."
Lận Châu lại liếc cô một cái rồi nói tiếp: "Cô đã nhìn đến bức tranh đó chưa?"
Diệp Phù Dư gật đầu.
Lận Châu: "Năm trăm vạn không thể ít hơn. Làm bẩn một chút cô sẽ bồi thường."
Diệp Phù Dư: "..."
Con mẹ nó chứ.. làm sao khi mà sống chung với ảnh đế mình lúc nào cũng có nguy cơ phá sản.
Đây là nhà cho người ở sao? Không phải là viện bảo tàng đó chứ?
Diệp Phù Dư cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về điều đó, cô cho rằng mình thực sự cần phải nói chuyện thật vui vẻ cùng với Lận Châu và Hồng Nguyệt. Ví dụ, trong cuộc hôn nhân hai năm có thể trừ bỏ việc sống chung với nhau. Nếu không, quả thật là khiến cô khó xử.
Lận Châu đại khái là đã nhận ra sự kinh sợ ở trên mặt tiểu hồ ly, phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-deu-la-fan-cp-cua-ta-va-anh-de/146186/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.