Bầu không khí trong ghế lô trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Mấy tên côn đồ lúc nãy còn hung hăng giờ đã co rúm lại trong góc, không dám hó hé. Chỉ có tiếng nhạc từ phòng bên cạnh vẫn văng vẳng vang lên.
Cao Hoa Lăng cúi gằm mặt, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói:
"Là... là ý của anh cả."
Thấy tình thế không thể tiếp tục che giấu, hắn đành bất chấp tất cả:
"Mẹ, mẹ có thể hỏi anh cả và ba, bọn họ đều biết."
Cao thái thái nghe vậy, cơn giận càng bùng lên dữ dội:
"Vậy ra chỉ có mình tao là không biết? Con trai ruột của tao chạy đi nhận kẻ đối đầu làm mẹ, đúng không?!"
Mọi chuyện đã sáng tỏ, Trác mẹ cũng không cần giả vờ nữa, lập tức đứng trên lập trường đạo đức cao hơn mà bắn pháo công kích:
"Đăng Phong yếu kém trong thương trường, liền dùng thủ đoạn hèn hạ thế này. Nếu đặt vào thời cổ đại, hành vi này có khác gì đem con ruột bán đi không?"
Cao thái thái bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt Cao Hoa Lăng.
"Cút về ngay cho tao!"
Đúng lúc này, Tần Tiểu Họa vừa dẫn bác sĩ tới, đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, bối rối không biết có nên bước vào hay không.
Trác mẹ vẫy tay: "Mau, để bác sĩ xem cho cậu ấy."
Bác sĩ mang theo hòm thuốc, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Trình Kỳ, dùng cồn i-ốt rửa sạch vết thương trên trán y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.