"Có thể hỏi lý do không?"
Trác Đề không vì vận may dồn dập mà mất đi khả năng suy xét. Cậu bình tĩnh phân tích: "Trước khi thi đại học, cậu đã vừa học vừa làm, chứng tỏ cậu có kế hoạch rõ ràng trong việc tự kiếm tiền trang trải học phí. Với cậu, tự lo tài chính cho việc học cũng không phải chuyện khó."
Nhậm Đông cong môi cười: "Cậu không thắc mắc tại sao tớ đột nhiên có thể nói chuyện sao? Xem ra cậu đã sớm biết tớ giả câm giả điếc rồi nhỉ?"
【Ặc, quên mất chuyện này.】
Đúng lúc Trác Đề đang suy nghĩ cách giải thích thì Nhậm Đông đã lên tiếng: "Tớ biết chính cậu là người gửi email nhắc nhở tớ về vấn đề của Lý gia."
Trác Đề không kịp giấu đi biểu cảm kinh ngạc, mắt cậu tròn xoe.
"Nhờ đó, tớ mới nắm được điểm yếu của mẹ Lý. Bà ta không dám kiện tôi vì tiết lộ thông tin cá nhân của Lý An An."
Khi Trác Đề định thu lại biểu cảm, Nhậm Đông lại bình thản cười: "Tuy không rõ vì sao cậu biết những chuyện này, nhưng tớ sẽ giữ bí mật cho cậu."
Nghe vậy, Trác Đề khẽ thở phào, không tiếp tục đề tài này nữa mà chỉ nhắc nhở: "Cậu không cần vì cảm kích mà trói buộc tương lai của mình."
Nhưng Nhậm Đông lại kiên định: "Có cơ hội vào được Thịnh Kỷ, một công ty lớn như vậy, với tớ là một vinh hạnh. Tiểu lão bản sẽ không ghét bỏ tớ chỉ biết nói suông đấy chứ?"
Trác Đề không giỏi ứng phó kiểu tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798702/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.