Sau sự kiện "qu@n lót", Tiêu Bạc không còn dám đến tìm Hà Hướng Ẩn nữa. Đoạn hắc lịch sử này có lẽ đã đủ để hắn muốn xóa luôn Hà Hướng Ẩn khỏi cuộc đời mình.
Hà Hướng Ẩn thì mừng rỡ vì cuối cùng cũng được yên thân. Anh ta cùng Chúc Dư ngọt ngào một thời gian, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kỹ thuật diễn. Số lần NG ngày càng ít, khiến cả đoàn phim đều không khỏi kinh ngạc.
Ngải Mân là người hiếu kỳ không chịu được, nhân lúc cả nhóm tụ tập ăn cơm hộp liền trực tiếp hỏi: "Hà Hướng Ẩn, gần đây cậu bị k1ch thích gì à? Sao đột nhiên siêng năng vậy?"
Ngồi bên cạnh, Trác Đề cũng dựng tai lên hóng chuyện.
Một khi cốt truyện bị phá vỡ hoàn toàn, cậu không thể dựa vào hệ thống để biết trước diễn biến của nhân vật nữa. Điều này đồng nghĩa với việc những người trong sách có thể tự chủ thao túng vận mệnh của mình.
【Đáng tiếc là hệ thống vẫn có thể tiên đoán về một số nhân vật như ba mẹ, anh cả, anh hai, chị ba...】
Điều đó cũng có nghĩa là kết cục sụp đổ của nhà họ Trác vẫn chưa thay đổi. Cả gia đình cậu rồi sẽ đi theo số phận đã được định sẵn trong cốt truyện.
Nhưng dù sao, có hy vọng thoát ly cốt truyện vẫn tốt hơn không có gì.
【Ơ? Hình như từ sau khi《 Trầm Mặc 》tuyển xong dàn diễn viên, không còn thấy hệ thống tiết lộ thông tin gì về Nam Phù Diệu nữa...】
Trác Đề lật xem, quả nhiên không có bất cứ tin tức nào về Nam Phù Diệu.
Lúc này, Hà Hướng Ẩn nghe câu hỏi của Ngải Mân thì đầy kiêu ngạo và ngọt ngào đáp: "Chúc Dư thích bộ dáng nghiêm túc làm việc của tôi, nên tôi quyết định nỗ lực diễn xuất để mê chết cậu ấy!"
Ngải Mân: "... Tôi từng thấy thần tượng kéo fan, đây là lần đầu thấy fan kéo thần tượng."
Từ sau khi vô tình biết được cốt truyện thông qua Trác Đề, Hà Hướng Ẩn hoàn toàn yên tâm về Chúc Dư. Dù không có chuyện hiến thận, Chúc Dư vẫn sẽ không sao.
Anh ta liền chạy sang đoàn phim số 2, thay mặt Trác Đề hồi báo ân tình lần trước.
Ngoài ra, mỗi ngày Hà Hướng Ẩn đều nhờ Hạ Nặc Nặc hướng dẫn diễn xuất, còn nhờ người đại diện tìm thêm thầy dạy diễn cảm. Anh ta còn dành rất nhiều thời gian yêu đương trên mạng với Chúc Dư, toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp lẫn tình cảm.
Nam Phù Diệu rất vui mừng, vì càng ngày càng có nhiều diễn viên trong đoàn tập trung trau dồi kỹ thuật diễn. Chất lượng của《 Trầm Mặc 》chắc chắn sẽ cao.
Hiện tại, không khí đoàn phim vô cùng hào hứng. Chỉ còn lại một nửa "đầu trâu mặt ngựa", nhưng ít ra đã tốt hơn trước rất nhiều.
Trác Đề vẫn duy trì thói quen đến hóng dưa, xem náo nhiệt.
Nam Phù Diệu quyết định cho Trác Đề thêm suất diễn. Trác Đề vừa ăn uống no đủ, đang định trở về phòng nghỉ trưa thì nhận được tin tức này. Cậu lập tức hét lên: "Cái gì?! Sao lại thêm diễn cho tôi?!"
Tần Tiểu Họa vội trấn an: "Mọi người đều muốn có nhiều đất diễn, được thêm suất là chuyện tốt mà. Tuy hơi cực, nhưng kiếm được tiền."
Trác Đề bĩu môi, không vui chút nào: "Làm thêm mà không tăng lương, đúng là áp bức người lao động."
Ban đầu chỉ định chạy vai quần chúng, ai ngờ nhất thời hứng lên ký ngay hợp đồng nam chính. Thôi thì diễn chung với nữ chính cũng được, nhưng giờ còn thêm suất, vậy chẳng phải cậu đã lắc mình biến thành diễn viên chính độc lập rồi sao?
Nhân sinh thật khó lường...
Trác Đề nằm yên tại chỗ, tranh thủ chưa đến lượt mình quay thì chui vào ổ chăn, bịt mắt, ôm gối ngủ một giấc.
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại vang lên. Cậu vừa ngái ngủ vừa bò dậy nhận máy.
Đầu dây bên kia là Mạnh Mông, thông báo rằng cậu có một thông cáo mới: làm khách mời bình luận cho một chương trình tuyển tú.
Trác Đề ngơ ngác, chỉ vào mũi mình: "Em? Khách mời bình luận á?"
Mạnh Mông: "Đúng vậy, tổ chương trình chỉ đích danh mời cậu. À đúng rồi, anh hai cậu là huấn luyện viên thường trú của chương trình này đó."
Trác Đề lập tức tỉnh ngủ: "Em đi!"
Sau khi cúp máy, cậu mở tài liệu chương trình mà Mạnh Mông gửi. Bên trong có một phân đoạn khách mời phải biểu diễn để khuấy động không khí.
Nhảy múa? Cậu không biết.
Ca hát?
Trác Đề thử ngân nga một câu: "Lên ~ không muốn làm nô lệ mọi người ~"
【Tê... giọng mình hay phết, đúng là đa tài đa nghệ mà! 】
Vừa dứt lời, Tần Tiểu Họa đột nhiên mở cửa bước vào: "Ủa? Hồi nãy hình như em nghe thấy tiếng sói tru?"
Trác Đề mặt không cảm xúc: "Mời em câm miệng."
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, Trác Đề rửa mặt, trang điểm, tiếp tục buổi quay chiều.
Nam Phù Diệu nghe nói cậu sẽ tham gia chương trình với vai trò khách mời, liền cười nói: "Trùng hợp ghê, đúng hôm đó tôi cũng phải đi cùng biểu muội làm khán giả."
Trác Đề lập tức sáng mắt: "Thật trùng hợp! Có anh ở dưới đài, em sẽ không hoảng hốt nữa!"
Nam Phù Diệu nhanh chóng liên hệ với phe đầu cơ để mua hai vé vào xem chương trình tuyển tú. Anh cũng nhắn tin cho em gái của mình: "Đi cùng không?"
Em gái trả lời ngay lập tức: "Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?"
Nam Phù Diệu: "Bớt nói nhảm, đi hay không?"
"Đi chứ! Được lợi mà không tham thì đúng là kẻ ngốc. Nhưng mà anh không phải chẳng bao giờ quan tâm đ ến mấy chương trình này sao? Sao thế? Theo đuổi người ta rồi lấy em làm cái cớ đi cùng à?"
Nam Phù Diệu chỉ cười cười, rồi gửi vé điện tử qua.
Chương trình tuyển tú này từ năm ngoái đã nổi lên từ một chuyên mục tổng hợp, liên tục gây sốt và lăng xê được vài idol hot. Hiện giờ, từng suất tham gia tuyển chọn đều bị tranh giành đến mức đổ máu. Được mời làm giám khảo thường trú hay khách mời càng là tài nguyên cấp cao.
Bản thân Trác Đề còn chưa đóng máy bộ phim《 Trầm Mặc 》, cậu tự nhận mình vẫn chưa có danh tiếng gì trong giới giải trí, không hiểu sao chương trình lại chỉ định mời mình làm khách mời.
Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Trác Đề mở hệ thống xem tin đồn:
【Ôi trời ơi! Giám khảo và thí sinh có tình cảm bí mật!】
【Hai người lớn lên bên nhau cùng tham gia tuyển tú, nhưng vì tranh giành suất debut mà trở mặt!】
【Thí sinh hạng A với lượng fan khủng để mắt tới đối thủ một mất một còn của mình?!】
【Chương trình này đúng là ngày càng hấp dẫn!】
Lướt hết một lượt tin đồn, cậu vẫn không tìm ra lý do vì sao mình lại được mời, nhưng dưa này quá hấp dẫn, khiến cậu chẳng còn tâm trí mà nghĩ nữa.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình sắp được đi xem tận mắt giám khảo và thí sinh liếc mắt đưa tình, bạn thanh mai trúc mã vừa yêu vừa hận, thí sinh nổi tiếng ngoài mặt đấu khẩu nhưng lại lén lút quan tâm đối thủ... Trác Đề đã cảm thấy dù chương trình không trả cát-xê, chuyến đi này vẫn quá đáng giá!
Cuối tuần, khi Trác Đề nói với ba mẹ rằng cậu sẽ đi làm khách mời chương trình tuyển tú, Trác ba Trác mẹ lập tức tỏ ý muốn đi xem trực tiếp. Trác Bùi vì bận việc công ty nên không đi được, tiếc nuối nhắn tin dặn dò Trác Thược: 【Trông chừng em ấy.】
Trác Thược lập tức bảo đảm:【Yên tâm, em sẽ giúp em ấy náo loạn chương trình đến mức không ai dám đứng vững!】
Trác Bùi: "......"
Cả nhà họ Trác ai cũng nghịch ngợm, nhưng Trác Thược và Trác Tru là hai cái tên khiến người ta đau đầu nhất. Khác với Trác Tru hay chơi chiêu sau lưng, Trác Thược thì trực tiếp chọc phá trước mặt, không bao giờ né tránh trách nhiệm.
Lúc Trác Đề mới sinh ra, Trác Bùi từng rất vui mừng vì em trai út ngoan ngoãn, không ồn ào nghịch ngợm. Nhưng hóa ra, cậu mới là trùm cuối.
Nghĩ vậy, Trác Bùi chỉ biết thở dài, lại cho người liên hệ với tổ chương trình, dặn dò họ phải chăm sóc Trác Đề thật tốt. Chương trình cũng cam đoan sẽ kiểm soát dư luận mạng, đảm bảo cậu có trải nghiệm thoải mái.
Vào ngày chương trình diễn ra, Nam Phù Diệu đến đón Trác ba Trác mẹ theo như đã hẹn. Em gái của anh, Tống Linh Linh, cũng đi cùng. Khi chờ trước cửa nhà họ Trác, Tống Linh Linh tò mò hỏi: "Anh theo đuổi người ta mà còn cẩn thận lấy lòng phụ huynh thế này luôn à?"
Với thân phận và địa vị của Nam Phù Diệu, ai mà chẳng muốn nịnh bợ. Không ngờ bây giờ anh cũng có ngày nghiêm túc theo đuổi một người như thế. Điều này khiến Tống Linh Linh vô cùng tò mò về Trác Đề.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nam Phù Diệu dựa vào xe, nhàn nhạt đáp: "Đừng nói bừa, chỉ là bạn bè thôi."
Tống Linh Linh kéo dài giọng "Ồ—", rồi cười híp mắt nói: "Thế một thời gian nữa có phải sẽ thành bạn trai không?"
Nam Phù Diệu liếc cô một cái, cười mà không đáp.
Lúc Trác ba Trác mẹ ra đến nơi, Trác mẹ cười tủm tỉm nói: "Thật phiền con quá, cái tên nhóc Trác Đề này sao lại bắt con đến đón bọn bác, làm con mất công một chuyến."
Nam Phù Diệu nở nụ cười khiêm tốn của bậc hậu bối: "Chỉ là tiện đường thôi ạ. Vừa hay em gái con cũng muốn đi xem, nên đi cùng luôn."
Bị lôi ra làm bia đỡ đạn, Tống Linh Linh lập tức tiếp lời: "Đúng đúng đúng, là con muốn đi xem!"
Trong khi đó, vì có tiết mục biểu diễn, Trác Đề đã đến trường quay từ hôm trước để tập dợt.
Và đương nhiên, cậu đã sớm ăn được không ít dưa nóng hổi.
Điều này càng khiến Trác ba Trác mẹ nôn nóng muốn đến nơi, chỉ sợ con trai ăn dưa no rồi thì hôm nay sẽ không chịu hé răng kể chuyện.
Nhưng thực tế thì...
Ngay khi bước vào phim trường, Trác Đề như cá gặp nước, hưng phấn đến mức suýt nữa xoay tròn nhảy một vòng trên không.
【Ối trời! Giám khảo và thí sinh lén nắm tay nhau! Gan lớn thật đấy!】
【Fan CP của cặp thanh mai trúc mã đông quá, nhưng vừa nãy đi ngang qua phòng nghỉ, hai người đó suýt nữa đánh nhau vì tranh nhau ai trang điểm trước!】
【Thí sinh nổi tiếng vừa cãi nhau với đối thủ không đội trời chung xong, quay đầu liền bảo trợ lý chỉnh điều hòa ấm lên vì thấy đối thủ hắt xì.】
【Nhưng mà tôi nóng quá! Đừng bật điều hòa nữa, tôi muốn hóng tiếp!】
Trác Thược nhìn Trác Đề như thể đang nhìn một sinh vật hiếm lạ.
Chiều hôm đó, Trác Đề cứ lẩm bẩm trong đầu suốt.
Mặc dù Trác Tru đã từng nói cả nhà đều có thể nghe được suy nghĩ của cậu, nhưng lúc này khi thực sự nghe thấy, Trác Thược vẫn cảm thấy... quá mức đặc sắc.
Đứa em trai này... thật sự quá hợp gu!
Trác Thược nâng giọng, quay sang trợ lý điều hòa gọi: "Hạ nhiệt độ xuống ba độ cho tôi! Tiểu Dương mới hắt hơi một cái mà Tiểu Nặc cậu đã xót xa như vậy, vậy tôi cũng phải đau lòng cho em trai tôi chứ! Nhìn xem, đổ mồ hôi cả rồi. Nếu thấy lạnh thì Tiểu Nặc cậu mau đưa áo khoác của mình cho Tiểu Dương mặc vào đi."
Bị lôi ra làm bia đỡ đạn, Trác Đề chỉ biết cười khổ.
【Anh hai, anh cứ nói đi, sao phải kéo cả em vào. Em chỉ muốn im lặng ăn dưa thôi mà.】
Cao nhân khí tuyển thủ Tiểu Nặc lập tức đỏ bừng mặt: "Tôi... tôi đâu có... Tôi chỉ sợ mọi người thấy lạnh nên mới bảo điều chỉnh nhiệt độ thôi! Nếu Trác lão sư thấy nóng, vậy hạ xuống một chút cũng được."
Đối thủ một mất một còn Tiểu Dương cười khẩy, giọng đầy hoài nghi: "Cậu mà quan tâm tôi? Tôi còn lâu mới mặc áo của cậu, bẩn chết đi được."
Tiểu Nặc lập tức cứng đờ, mặt lúc trắng lúc đen, còn đặc sắc hơn cả diễn kịch.
Trác Thược càng nghĩ càng thấy thú vị, trong khi Trác Đề cười híp mắt ăn dưa, một nam minh tinh diện sân khấu phục lộng lẫy bị mọi người vây quanh bước vào.
Có lẽ vì mặc quá nhiều, vừa vào cửa, người nọ lập tức nhăn nhó than phiền: "Sao ở đây nóng thế? Chẳng lẽ tổ chương trình ngay cả tiền mở điều hòa cũng không muốn bỏ sao?"
Người vừa đến cũng là một vị đạo sư của chương trình này, giống như Trác Thược.
Trác Đề nhận ra ngay—Vương Tử Khế! Bài hát của anh ta vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn có một bài được học sinh tiểu học dùng làm bài hợp xướng, tạo nên cơn sốt trên mạng.
Người phụ trách chương trình bị gọi tên lập tức hoảng hốt xin lỗi, nhưng khi nhìn về phía Trác Thược, vẻ mặt khó xử vô cùng.
Cả hai bên đều không thể đắc tội.
Người phụ trách đành khéo léo đề nghị: "Vương lão sư, hay là ngài vào phòng nghỉ ngơi một lát?"
Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, Vương Tử Khế đương nhiên hiểu được thái độ nên có. Khi thấy đối diện là Trác Thược, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước vào phòng nghỉ.
Trác Đề không để tâm đ ến màn kịch nhỏ này, chỉ thầm cảm thán Vương Tử Khế ngoài đời không giống như trên mạng đồn đại.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Trác Thược: "Anh hai, không phải anh làm diễn viên sao? Sao lại chạy sang làm đạo sư tuyển tú thế này?"
Trác Thược tự hào vỗ ngực: "Chú mày không hiểu rồi. Thời buổi này, không biết hát nhảy thì làm sao xứng danh Ảnh Đế?"
【Đúng là cạnh tranh khốc liệt thật.】
【Nhưng mà hình như anh hai từng debut với nhóm nhạc nam thì phải?】
Lúc Trác Thược và Trác Tru còn hoạt động trong giới giải trí, Trác Đề vẫn đang học cấp ba, ngày ngày bận rộn ôn thi nên không quan tâm lắm. Bây giờ nghe nhắc lại, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Hai tiếng trước khi chương trình bắt đầu, khán giả đã lần lượt vào chỗ ngồi, trong khi các thí sinh vẫn đang diễn tập lần cuối. Vương Tử Khế sau khi ở phòng nghỉ cũng ra ngoài khởi động giọng hát.
Công bằng mà nói, giọng hát của anh ta thực sự hay. Trác Đề nhớ trên mạng còn gọi anh ta là "Giọng ca nhân ngư."
Sau khi hát xong, Vương Tử Khế vừa xuống sân khấu, người đại diện lập tức đưa nước cho anh ta súc miệng, còn cẩn thận lấy quạt nhỏ ra quạt để tránh lem lớp trang điểm trước buổi phát sóng.
Vậy mà Vương Tử Khế không thèm nhìn người đại diện lấy một cái, uống xong thì ném chai nước qua một bên, để mặc đối phương có đỡ được hay không, sau đó tự mình đi thẳng về phía trước.
Người đại diện vội vàng đuổi theo, dịu giọng dỗ dành: "Bảo bối, uống thêm hai ngụm nữa đi. Hay là muốn ngậm viên kẹo bạc hà cho dịu cổ họng?"
【Bảo bối?】
Lỗ tai Trác Đề khẽ động, mở hệ thống liền thấy hàng loạt tin tức bát quái.
【Vương Tử Khế và người đại diện quả nhiên có chuyện mờ ám!】
Lúc này, Nam Phù Diệu đưa Trác ba Trác mẹ và em gái đến thính phòng trước, còn mình thì đi hậu trường tìm Trác Đề. Vừa ngồi vào chỗ, Trác ba Trác mẹ đã nghe thấy câu bát quái mà cậu vừa đọc thầm.
Trác mẹ bật cười đầy hứng thú: "Vương Tử Khế? Không phải nghệ sĩ top đầu của Đăng Phong sao?"
Ăn được dưa của người đối thủ, tâm trạng Trác ba Trác mẹ vui không tả xiết.
Trước đây, Đăng Phong từng muốn chơi xấu nghệ sĩ của Thịnh Kỷ, may mà Hồ Nguyệt Loan đã chuẩn bị sẵn bằng chứng xấu của nghệ sĩ bên kia, khiến đối phương không dám làm càn. Giờ lại đến lượt chính nghệ sĩ Đăng Phong có vấn đề, đúng là gậy ông đập lưng ông!
Cùng lúc đó, Trác Đề tiếp tục đào sâu tin tức về Vương Tử Khế.
【Ban đầu, anh ta chỉ là một ca sĩ vô danh, nhờ công ty dồn tài nguyên nên mới có ngày hôm nay.】
【Trong quá trình đó, người đại diện Chu Triệu đã tỏ tình với Vương Tử Khế, và anh ta đồng ý. Nhưng vì lo ảnh hưởng đến sự nghiệp, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bí mật, ít ai biết đến.】
Lúc Trác Đề vừa bước ngang qua Vương Tử Khế, một giọng nói vang lên trong đầu anh ta.
【Nhưng hôm nay, Chu Triệu vì muốn nâng đỡ tình nhân nhỏ, đã định lấy cớ giống như năm xưa, lợi dụng Vương Tử Khế để trao đổi với các ông chủ lớn, còn âm mưu cướp quyền sở hữu các ca khúc của anh ta để giúp tình nhân có chỗ đứng trong giới!】
Bước chân Vương Tử Khế khựng lại, người đại diện lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Vương Tử Khế đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Trác Đề. Cậu đang trò chuyện vui vẻ với nhân viên hậu trường, hoàn toàn không chú ý đến anh ta. Vương Tử Khế trầm ngâm giây lát, rồi lẳng lặng bước lên ghế đạo sư.
Cách đó không xa, Trác mẹ vừa chứng kiến cảnh tượng này liền quay sang Tống Linh Linh hỏi: "Vừa rồi lúc chúng ta đến, có thấy hai người nào thân mật không?"
Chu Triệu chính là người đại diện của Vương Tử Khế.
Tống Linh Linh gật đầu, tiếc nuối thở dài: "Có, nhưng con không nhìn rõ mặt người kia."
Trác mẹ cười ý vị sâu xa. Vừa nãy Vương Tử Khế luôn ở trên sân khấu, người nọ chắc chắn không phải hắn ta.
Vậy không phải tiểu tình nhân của Chu Triệu cũng đang có mặt trong chương trình sao?
Trác ba Trác mẹ lập tức mong chờ màn kịch hay sắp diễn ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.