Tiếng quát đầy tức giận khiến bàn tay đang giơ lên của La bảo mẫu khựng lại giữa không trung, run rẩy một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ xuống.
Không phải vì bà ta lương tâm trỗi dậy mà không nỡ, mà là vì khí thế của La Mộc quá đáng sợ.
Bà ta bị dọa.
Đám khách khứa hóng hớt xung quanh vô cùng hoang mang.
Vị bảo mẫu này đúng là tận tâm tận lực, đến mức đặt mặt mũi chủ nhà lên hàng đầu mà che chở, thậm chí còn không buồn hỏi rõ tình hình từ chính con gái ruột của mình. Nói hy sinh là hy sinh ngay.
Trên đời này, có mấy ai làm được đến mức này?
Các vị khách bắt đầu xôn xao bàn tán về hành động "đại nghĩa diệt thân" của La bảo mẫu:
"Đây đúng là tinh thần làm quan! Đáng tiếc tuổi tác không đủ để thi vào cơ quan nhà nước."
"Mức độ trung thành này, tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết."
"Du gia chắc hẳn đã cứu mạng vị bảo mẫu này?"
Trác ba Trác mẹ, những người đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, chỉ cười mà không nói.
Cái kiểu cười "tôi biết hết nhưng tôi không nói đâu".
Thật sảng khoái!
Du phu nhân vẫn im lặng. Theo bản năng, bà không tin La Mộc sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng bà là người mù, không thể tận mắt chứng kiến, nên sự nghi ngờ trong lòng dần lớn lên.
Quan trọng nhất là, hiện tại cần có người đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Nếu không, khi tin đồn lan truyền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798733/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.