Đến 11 giờ khuya, cuộc gọi video đã kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Trác Đề đổi tư thế nằm bò, mí mắt trĩu nặng như đeo ngàn cân, chỉ thiếu chút nữa là ngủ gục luôn trước màn hình.
Nam Phù Diệu phải lên tiếng gọi cậu dậy, giục đi ngủ cho đàng hoàng trên giường.
Trác Đề lắc đầu, thấy anh vẫn còn ở công ty, không khỏi cảm thán:
"Anh cũng thật bận rộn, giờ này vẫn chưa về nhà... Anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi."
"Ừ, ngủ ngon." @Laomieungungoc "Ngủ ngon." Kéo dài như vậy, cuối cùng vẫn là Trác Đề chủ động ngắt cuộc gọi. Cậu khẽ thở dài, rời khỏi màn hình rồi lảo đảo đi rửa mặt. Đợi cho đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa, trợ lý đã ngồi đợi trên ghế sofa ba tiếng mới dịch người, đưa văn kiện tới trước mặt Nam Phù Diệu. Không nhịn được bát quái trong lòng, anh ta hỏi một câu: "Ông chủ, hai người thật sự đang... nói chuyện hả?" Nam Phù Diệu chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sâu kín liếc qua, trợ lý lập tức hiểu ý, làm động tác "ngậm miệng". Tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ Nam Phù Diệu lại bình thản nói: "Vẫn chưa, bạn nhỏ vẫn còn cảnh giác với tôi." Trợ lý: "???" Vẻ mặt kinh ngạc không giấu được — còn có người dám cảnh giác với Nam Phù Diệu? Xem xong phần văn kiện, Nam Phù Diệu nhanh chóng quay về trạng thái nghiêm túc. Giọng nói lạnh băng đến mức như thể có thể đóng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798770/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.