Trác Đề từ trên ghế đứng bật dậy, giãy khỏi tay bảo tiêu, nhanh chóng chạy về phía sau lưng Nam Phù Diệu. Cậu túm lấy vạt áo anh, vội vàng nói nhỏ:
"Chính là hắn! Ông chủ xưởng rượu! Trong tay hắn có chứng cứ về việc phân lưu sổ sách!"
Nam Phù Diệu cúi mắt nhìn Trác Đề. Ánh mắt anh trước tiên dừng lại ở bộ quần áo xộc xệch lộ da thịt của cậu, thấy Trác Đề không bị thương gì, liền cởi áo khoác trên người khoác lên vai cậu. Sau đó, ánh nhìn của anh dần trở nên lạnh lẽo. @Laomieungungoc Dương Thuận Tiêu nhìn thấy Nam Phù Diệu bước vào, vẻ mặt đầy bất ngờ: "Thất gia không giữ cậu lại à?" Nam Phù Diệu nắm tay Trác Đề, dẫn cậu thong thả đi đến ghế đối diện ngồi xuống, nét mặt bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào: "Xem ra chú rất tin tưởng vào Thất gia, chú Dương." Nghe thấy xưng hô đã lâu không còn nghe từ miệng Nam Phù Diệu vang lên, Dương Thuận Tiêu thoáng sững người. Lúc này hắn mới nhận ra, e rằng toàn bộ hành động và thủ đoạn của mình, từ sớm đã bị Nam Phù Diệu nhìn thấu. "Cậu điều tra tôi từ khi nào?" "Chuyện đó quan trọng à?" Nam Phù Diệu tiện tay lấy chai nước trên bàn đưa cho Trác Đề, để cậu uống cho bớt hoảng. Sau đó anh dựa lưng vào ghế sofa, khoé môi nhếch lên một nụ cười mang theo tia giễu cợt: "Nếu chú thấy chuyện đó thật sự quan trọng, vậy đoán thử xem?" Sắc mặt Dương Thuận Tiêu thoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798772/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.