"Răng rắc..."
Đang nhìn ngoài cửa sổ, Rentaro nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu, nhìn về phía cửa.
Tại đó, Kisara mặc quần áo thủy thủ màu đen đi đến, nhưng lại khiến Rentaro có chút nghi hoặc.
Rentaro cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
Hắn cảm thấy, chẳng những khuôn mặt của Kisara hơi đỏ, mà hô hấp còn hơi dồn dập, khiến bộ ngực dưới quần áo thủy thủ màu đen phập phồng, cực kỳ mất tự nhiên.
"Kisara tiểu thư?" Rentaro hơi nghi hoặc hỏi.
"Ngươi sao vậy?"
"Sao cái gì?" Kisara nở một nụ cười cực giả, ánh mắt chột dạ.
"Ngược lại, Satomi-kun, ngươi đang làm gì?"
"Ta?" Rentaro gãi đầu, đè xuống nghi hoặc trong lòng, nói.
"Vừa rồi Kisara tiểu thư không nghe thấy một tiếng động lớn sao? Ở dưới có tai nạn xe cộ hả?"
Nói xong, trên mặt Rentaro lại hiện lên thần sắc nghi ngờ.
"Kisara tiểu thư vừa mới tới mà? Chẳng lẽ không phát hiện?"
"Cái... Cái này..." Kisara ấp a ấp úng, khiến Rentaro càng hoài nghi, trong lòng bay lên một cảm giác không vui vẻ.
Cảm giác, hôm nay, Kisara tiểu thư có chuyện gì gạt hắn.
Lúc này, sau lưng Kisara, một âm thanh hơi bất đắc dĩ vang lên.
"Ta nói, muốn nói chuyện thì đi vào rồi nói, đừng chặn cửa được không?"
"—— ——!" Nghe được âm thanh này, Kisara sợ hết hồn, dùng động tác cực kỳ khoa trương, mau chóng lui sang bên cạnh.
"Ôi chao!" Rentaro kinh ngạc.
"Noah?"
"Rentaro, đang làm gì vậy?" So với Kisara có chút dị thường, Noah lại điềm nhiên như không có việc gì, vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày, đi vào văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-phuong-vi-huyen-tuong/1913216/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.