Mắt thấy Kayo chẳng những không trả lời, mà còn sững sờ nhìn mình, không chỉ một lần gặp tình huống như vậy ở trên người bọn nhỏ, bàn tay vuốt đầu Kayo của Noah càng thêm nhẹ nhàng, sắc mặt cũng càng ngày càng dịu dàng.
"Thế nào?"
"Không...không có gì..." Kayo lúc này mới phản ứng kịp, bộ dáng có chút không tự nhiên, nhưng không tránh tay của Noah.
"Chỉ là, từ trước đến nay, ta chưa từng được người khác đối đãi như vậy..."
"Vậy thì ngươi phải thích ứng nhanh hơn." Noah nhẹ nhàng ôm thân thể nho nhỏ của Kayo, nhẹ giọng nói bên tai nàng.
"Bởi vì, ở nơi này, ngươi sẽ được hưởng thụ sự ôn nhu mà trước kia đã mất, không thể luôn luôn ngạc nhiên như vậy."
Kayo hơi hơi thất thần, cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của Noah, suýt nữa sinh ra cảm xúc quyến luyến.
Vì vậy, Kayo nỉ non.
"Như vậy, nơi này thật là một địa phương không thể tin được..."
Lần này, giọng điệu của Kayo rốt cuộc mang theo một chút cảm xúc, khiến ba người Kisara, Rentaro, Enju ở chung quanh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia, giọng điệu nói chuyện của Kayo vẫn luôn là tỉnh táo giống như vứt bỏ toàn bộ cảm tình, hay nói cách khác là vô tình.
Sự tỉnh táo và bình tĩnh hoàn toàn không tương xứng với tuổi thọ của Kayo này, khiến mọi người có chút khó ứng phó.
Có vẻ như đã nhận ra ba người Kisara, Rentaro, Enju thầm thở phào trong lòng, Kayo lại khôi phục sự tỉnh táo như lúc đầu.
"Ta là Initiator loại cá heo, trí lực và trí nhớ đều cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-phuong-vi-huyen-tuong/1913222/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.