Dù nhắm chặt hai mắt, Noah vẫn có thể cảm giác được.
Trước mắt mình, là một vùng màu trắng có thể xuyên thấu mí mắt của mình.
Đầu giống như tiến vào trạng thái hỗn loạn, không thể kịp thời vận chuyển.
Thân thể giống như tiến vào trong nước, không có cảm giác phương hướng trên dưới trái phải.
Noah chỉ có thể miễn cưỡng khu động ý thức để hiểu, có vẻ chính mình đang lâm vào trạng thái mất trọng lượng. Thân thể không bị khống chế bồng bềnh, giống như di động cao thấp theo sóng biển, vô cùng kỳ dị.
Loại cảm giác này, duy trì bao lâu, chính Noah cũng không biết.
Có lẽ, đầu đã không thể phân rõ khái niệm thời gian, khiến Noah duy trì trạng thái này đến già, đến chết, cũng có thể lắm.
Vì vậy, khi cảm giác hai chân chạm đất truyền vào trong đầu Noah, khiến đầu Noah đang hỗn loạn chấn động, bắt đầu vận chuyển, Noah sinh ra một cảm giác thỏa mãn khi chân chạm đất.
Lập tức, Noah mở mắt.
"U-a..aaa..."
Một vùng màu trắng có thể khiến ánh mắt người bị thương tiến vào trong tầm mắt của Noah, khiến Noah bất giác giơ một tay lên, ngăn trước mặt mình, hơi híp mắt, đến khi thích ứng trận bạch quang mãnh liệt kia, ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Chỉ tiếc, trước mặt Noah, không có cái gì.
Không có vật phẩm.
Không có hoàn cảnh.
Không có bầu trời.
Không có đại địa.
Thậm chí, không có đường biên giới.
Đây là một thế giới chẳng có gì cả.
Ngoài một vùng màu trắng có thể khiến ánh mắt người bị thương, nơi này chẳng có gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-phuong-vi-huyen-tuong/1913250/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.