Lâm An Lan không muốn động đậy, nhưng lần này Trình Úc không mang bao.
Vậy nên anh cũng chẳng có cách nào từ chối.
Lườm Trình Úc một phát, anh trách: "Do anh hết đó"
Trình Úc cười hôn lên môi Lâm An Lan, tốt tính dỗ dành anh, "Ừm, đều do anh.
Tại anh thiếu nghị lực."
Hắn hôn lên trán Lâm An Lan, vẻ mặt dịu dàng, giọng ngập tràn yêu thương, "Nhưng mà đâu thể trách mỗi anh.
Còn phải trách vợ anh quá mê người, làm cho người chồng như anh không kiềm chế được."
Lâm An Lan nghe hắn ngụy biện mà dở khóc dở cười, vờ giận dữ véo em Trình Úc một cái: "Ăn nói bậy bạ!"
Trình Úc nâng tay anh lên, lại hôn một cái, "Không phải nói bậy, vợ anh chính là nam nhân ôn nhu nhất trên đời."
"Anh không ôn nhu sao?" Lâm An Lan cười nói.
"Anh làm sao sánh bằng em được." Trình Úc ôm chặt anh.
Hắn vén chăn lên, ôm lấy Lâm An Lan, "Đi thôi, tắm cho em rồi đi ngủ."
Lâm An Lan đẩy hắn, "Em tự đi."
"Không được đâu, chỉ có tra nam mới để vợ mình tự xử lý thôi."
Lâm An Lan quả thực không làm gì được hắn, "Anh ngụy biện quá đi thôi."
Trình Úc cười nói, "Bởi vì yêu em đó."
Hắn nhìn Lâm An Lan, ôn nhu nói, "Trên đời này, anh yêu em nhất."
Trình Úc ôm Lâm An Lan tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường
Lâm An Lan đã buồn ngủ, Trình Úc nhìn anh nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện kịch bản với anh.
Hắn tắt đèn, Lâm An Lan theo quán tính nhẹ nhàng cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-anh-yeu-em-nhat/166952/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.