*
Phó Lạc Ngân lại bắt đầu tăng ca trên xe không gian, vội vàng hoàn thành công việc trước khi đến Tinh Thành.
Khí áp trên người hắn rất thấp, trợ lý tạm thời đi cùng một chữ cũng không dám nói, hạ cánh liền thấy Phó Lạc Ngân bay thẳng tới căn cứ Thất Xử.
Dịch Thủy đang ở trong phòng quan sát của Thất Xử liều mạng khóc, đường đường là một đàn ông thân cao tám thước, lại khóc đến như con nít: "Tôi không có, tôi không phải cố ý, áo khoác kia là tự hắn cởi ra, tôi chỉ nghĩ sẽ hù dọa dạy dỗ hắn mà thôi, tôi chưa từng nghĩ tới muốn nguy hại an ninh quốc gia, cầu xin các người, tôi chỉ là vì bạn gái tôi, cô ấy bị Lâm Thủy Trình đó hãm hại vu oan, trên học thuật* có vết nhơ thì sau này một đường sẽ khó mà đi lên......"
(*)Học thuật: là toàn bộ những giá trị có được từ việc học tập và nghiên cứu. Là những giá trị tinh hoa, tinh túy, cốt lõi nhất của trí khôn và tư tưởng. Nếu từ "văn hóa" – là toàn bộ những "cái hay, cái đẹp" của cuộc sống – thì "học thuật" là toàn bộ những "cái hay, cái đẹp" của tri thức. (trích thaoluan247.wordpress) Mấy chương trước mình quên chú thích từ này.
"Anh hùng cứu mỹ nhân à?" Cánh cửa phòng quan sát được mở ra, Phó Lạc Ngân một thân khí lạnh đi đến.
Sau khi Dịch Thủy thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt, có điểm thấy mình thật nhỏ bé, như không bao giờ chạm tới được người nọ —— quan quân trước mắt thoạt nhìn rất trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-dang-cho-chung-ta-chia-tay/1419535/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.