*
Nghe tin cảnh sát muốn đi lấy bằng chứng, Dịch Thủy hơi hoảng hốt.
Nữ cảnh sát cách vách chạy tới gọi cảnh sát bên này, nói: "Có, thực sự có ví tiền, anh lại đây một chút, bên này có tình huống đột ngột xảy ra."
Gã quay đầu lại xác nhận tình huống với anh em mình, thiếu chút nữa nhịn không được bùng nổ: "Áo khoác là lúc cậu chạy tự mình ném xuống, sao chúng tôi biết có cái ví trong đó! Cậu đây là vu khống!"
Lâm Thủy Trình nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cướp chính là cướp, chứng cứ ở đây, mày là tên cướp, lại ồn ào cáu kỉnh cái gì?"
Dịch Thủy choáng váng.
Giọng điệu Lâm Thủy Trình thậm chí còn rất nhẹ nhàng, rõ ràng là đánh trả lại việc vừa nãy gã nói dối chuyện bọn họ có mối quan hệ tình nhân!
Có chứng cứ, có người bị hại, có ghi chép báo nguy. Bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động, có nói như thế nào cũng không nói được!
Tình huống trong sân trường Đại học, nếu là đơn thuần chặn người đánh nhau, thông thường sẽ hòa giải cho xong việc, nếu là sinh viên trường này, văn phòng học vụ sẽ đưa ra mức xử phạt người đánh, mà nếu là người ngoài trường làm, chỉ có thể được phân loại là tranh chấp riêng tư, cảnh sát không thể can thiệp quá nhiều.
Nếu xác định là cướp tiền, vậy sẽ khác. Đây có thể coi như là bôi một vết nhơ trong hồ sơ cá nhân, đối với cảnh sát mà nói cũng dễ xử lý hơn, một khi xác nhận, trực tiếp tạm giam phạt tiền, ép buộc nhận lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-dang-cho-chung-ta-chia-tay/1419539/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.