Lầu ba rất yên tĩnh, thường thường có người mặc áo khoác đồng phục cảnh sát Liên Minh đi qua đi lại, Lâm Thủy Trình đoán tầng này chắc là khu vực nghỉ ngơi cho cảnh sát đến họp.
Trong quán cà phê gần cuối hành lang cạnh phòng 303, Lâm Thủy Trình vào cửa quán cà phê trước tiên mua một phần cơm đơn giản và một chai sữa bò nóng, tính toán sau khi ăn xong nghỉ ngơi cho thật tốt.
Cậu quẹt thẻ cạnh cửa, tích tích hai cái rồi bước vào.
Trong phòng tối đen, Lâm Thủy Trình đóng cửa, tiện tay đặt đồ trên tủ cạnh cửa, duỗi tay cắm nguồn điện.
Chính là duỗi tay ra, đột nhiên cậu phát hiện có nơi nào đó không đúng —— cậu bắt gặp một túi đựng tài liệu trên tủ, tiến tới một bước, cậu dẫm lên một đôi dép lê lông nhung dùng một lần đặt loạn ngay cửa.
Có người ở đây, cậu vào nhầm phòng?
Suy nghĩ xẹt qua trong nháy mắt, cổ tay Lâm Thủy Trình duỗi ra mở đèn bị người đè xuống, cậu hoảng sợ, trở tay đi đường quyền với người bước ra khỏi bóng tối, nhưng đánh hụt.
Người nọ không biết nhào ra từ đâu, tay kia trực tiếp chặn thế tấn công của cậu, xách cậu lên như xách một con thỏ nhỏ, theo sau Lâm Thủy Trình nghe được tiếng cười quen thuộc—— rất thấp, mang theo giọng điệu từ tính: "Còn biết đánh người, hử?"
"Trốn tôi phải không? Trốn làm gì? Tăng ca rất vui sao, Lâm Thủy Trình, hả?"
"Nói đi, không nói lời nào tôi giết chết cậu."
Giọng nói Phó Lạc Ngân rất dịu dàng, nhưng ánh mắt làm tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-dang-cho-chung-ta-chia-tay/1419569/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.