Mông Khanh không ngờ Chính Hành lại là chuột đồng thành tinh.
Hơn nữa sau khi nhìn thấy con chó thì không biến lại thành người nữa.
Vì vậy, đạo trưởng trẻ tuổi chỉ có thể cẩn thận bế con chuột đồng bự kia lên, nhỏ giọng nói.
“Sư phụ, con thật sự rất thích Thời Thanh.”
“Hắn dịu dàng, lương thiện, tuy ngoài miệng khá cọc cằn nhưng lại luôn làm việc tốt.”
Đôi mắt của chuột đồng lia sang chỗ Thời Thanh đang trêu Vượng Tài.
Cậu dựa vào thân cây, chân dài thẳng, mặt mày yêu nghiệt, miệng hơi nhếch, đuôi mắt đẹp đẽ cong lên.
Nhìn thế nào cũng không thấy lương thiện đâu.
Chính Hành: “…”
Đồ đệ mắt mù vẫn nói tiếp:
“Tuy hắn là ma nhưng không phải sư phụ đã từng dạy con, dù là người hay bất cứ gì, chỉ còn có lòng tốt thì không nên dị nghị sao?”
Chuột đồng bự chít chít phản đối.
—— đấy là ta nói về yêu tinh, sợ ngươi biết rồi không chấp nhận được nên mới nói trước.
Ai ngờ vừa quay lưng ngoảnh lại con đã đem một con quỷ về!
Mông Khanh thấy sư phụ kêu thì yên tâm, cẩn thẩn đưa sư phụ đến trước mặt Thời Thanh.
“Người xem, Thời Thanh thật sự rất tốt.”
“Ở cùng với hắn làm con rất vui.”
Chính Hành nhìn một đống khí đen: “…”
Mông Khanh: “Vì là ma nên hắn không cần công đức, nhưng lại giúp đỡ một bác sĩ qua đời vì quá sức, giúp bác sĩ được đoàn tụ với gia đình.”
“Sư phụ, hắn thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-biet-ta-la-nguoi-tot/1076754/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.