Bên ngoài tuyết yên lặng rơi, từng giọt nước trên mái chậm rãi nhỏ giọt như tiếng mưa.
Trong căn phòng nhàn nhạt huân hương, chăn đệm ấm áp, trong lòng ngực còn có một lò lửa nhỏ.
Khi tỉnh lại, Úc Thần Niên còn tưởng mình đang nằm mơ.
Cảnh tượng an nhàn thư thích như vậy, đã nhiều năm rồi hắn chỉ có thể cảm nhận trong mơ.
Hơi giật giật cánh tay, cảm nhận được mềm mại truyền đến, Úc Thần Niên hơi cúi đầu, nhìn thấy Thời Thanh đang vùi trong lòng mình ngủ say.
Tiểu thiếu niên ngủ hồng cả khuôn mặt, đôi ngươi đen láy linh động kiêu căng nhìn người giờ đây ẩn giấu phía sau hàng mi dài.
Nhìn dáng vẻ này cứ tưởng cậu chỉ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Úc Thần Niên tất nhiên biết là không phải.
Lúc Thời Thanh mở mắt ra, sẽ biến thành tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng xem thường hắn, thích trêu chọc hắn.
Từ nhỏ hắn đã bị ức hiếp nên đối với những người này không có cảm giác gì.
Úc Thần Niên kiêu ngạo, hắn cảm thấy bọn họ không đáng để hắn hận.
Hắn như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ ngủ đông chờ đợi thời cơ, ban cho những kẻ cản trở hắn một đòn chí mạng.
Hắn sẽ không vì cái chết của bọn họ mà vướng bận, thứ gọi là hổ thẹn, có ai xứng.
Trong mắt Úc Thần Niên, Thời Thanh từng không khác gì những hoàng huynh kia.
Chỉ là bây giờ nhìn khuôn mặt ửng hồng ngủ say này, chốc chốc lại thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-biet-ta-la-nguoi-tot/1076794/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.