Dưới con mắt của mọi người, Cảnh Nguyên Khải vẫn cứ bình tĩnh đùa giỡn Thời Thanh.
Không thể không nói, hắn có thiên phú.
Người bình thường miệng nam mô bụng bồ dao găm không dễ giấu, nhưng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Cụ thể ở đây là trên mặt thì vô tội hỏi han, nhưng hai cái tay đều ăn đậu hũ người ta.
Hành vi này có chút quá đáng rồi.
Cảnh Nguyên Khải còn tưởng vị ảnh đế trước mặt sẽ đẩy hắn ra, hoặc bất động thanh sắc tìm cách thoát ra.
Tuy thân thể Thời Thanh cứng ngắc, nhưng lại không phản khác, tùy ý hắn sờ mó.
Cảnh Nguyên Khải được nước lấn tới, áo bào cổ không giống hiện đại, có thể thoải mái xốc lên.
Nhưng hắn không xốc lên, mà thuận theo đai lưng màu trắng kia, chậm rãi đi xuống.
Nhẹ nhàng tràn ngập ý tứ, xoa một cái.
"A..."
Thời Thanh đứng trước hơi động eo, phát ra một tiếng thở dốc.
Cảnh Nguyên Khải có thể thấy rõ trên gương mặt cậu hiện lên một vệt ửng hồng.
Cao Chất căng thẳng nhìn sang: "Thời ca?"
Ảnh đế nhanh chóng thu lại biểu tình, có thể nhìn thấy trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một vệt sáng, khép môi, trầm giọng nói: "Không có chuyện gì."
Cảnh Nguyên Khải bất động thanh sắc hơi híp mắt lại, cười vô hại, thôi vậy.
Hắn chậm rãi buông tay như không có chuyện gì xảy ra.
"Thời gian không còn nhiều, tôi đi vệ sinh trước, thầy Thời có muốn đi chung không?"
Thời Thanh không trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-biet-ta-la-nguoi-tot/1076810/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.