Mặc cho ai sau khi thức dậy, còn chưa lấy lại tinh thần từ đêm dài đằng đẵng bất chợt phát hiện một đống người đứng quanh giường nhìn chằm chằm mình thì e là đều sẽ hết hồn một chút.
Nhưng sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Sigourney cực kỳ bình tĩnh nói: "Mọi người đều đã tỉnh lại?"
Chỉ có trưởng lão nhìn anh và cảm khái: "Ta rất vui khi có thể gặp lại cậu, Y..."
Theo bản năng ông định kêu lên tên ban đầu của Sigourney.
Nhưng khi ông mới nói một tiếng, Sigourney lập tức ngắt lời ông, anh nhấn mạnh: "Trưởng lão, bây giờ tôi tên là Sigourney."
Trưởng lão dừng một chút rồi gật đầu: "Tóm lại trở về là tốt rồi, Sigourney."
Ngoại trừ trưởng lão để ý đến Sigourney, ánh mắt của phần lớn mọi người đều tập trung trên người Ash.
Giả sử Sigourney có thể tỉnh lại sớm mấy ngày, lúc này người của liên minh Tự Do cũng sẽ không nhìn anh như thế, mà họ sẽ biểu diễn cảnh trùng phùng đẫm nước mắt.
Nhưng bây giờ đã qua bảy ngày.
Trong bảy ngày này, tất cả mọi người bị vây trong Thánh Địa, ngoại trừ nhớ nhung và nghe ngóng chuyện của Sigourney ra thì cũng không có nhiều chuyện khác để làm.
Sau khi tiêu hóa tin tức Jain và Quentin mang tới nhiều lần, nhớ lại những ngày tháng ở cùng Sigourney năm đó nhiều lần, thương cảm, kích động, bùi ngùi, mừng rỡ nhiều lần... Cảm xúc dâng trào của mọi người đã ổn định nhiều.
Bởi vậy sau khi nhìn thấy Sigourney, cuối cùng họ cũng thôi nghi ngờ lời của Jain với Quentin và đặt nhiều sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-la-than-tro-cong/1703575/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.