Trong một khoảng thời gian rất dài Sigourney dùng cách nói chuyện để dời sự chú ý của mình đi.
Không suy nghĩ, không để ý thì sẽ không bị mê hoặc.
Nhưng dần dần vết thương rút hết năng lượng trong cơ thể, anh đã không còn dư sức để nói chuyện.
Không thể nói chuyện thì suy nghĩ dễ dàng bị hấp dẫn bởi mùi hương ngạt ngào quanh quẩn bên cạnh.
Đáng lẽ nên bảo thằng quỷ nhỏ này cút ra xa! Tâm trí của Sigourney đang bên rìa trạng thái khát máu bị dục vọng ảnh hưởng, anh nóng nảy hung dữ nghĩ như vậy.
Thằng quỷ nhỏ liều lĩnh này thì cứ kề tai anh, ôn hòa hỏi...
"Anh đói bụng không?"
Ash hỏi.
Đôi mắt xanh nhạt của cậu nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi của Sigourney không chớp mắt, cậu nhìn chăm chú đôi mày nhíu chặt của Sigourney và cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Thế này là đang đấu tranh với dục vọng trong lòng rồi... Nhưng vì sao phải đấu tranh? Muốn ăn vốn là một trong những minh chứng cho sự sống, chuyện này rất đường hoàng, rất bình thường, không có gì để cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ cả.
Giống như cậu trao đổi cơ thể với Sigourney lần đầu vậy, cậu nói với Nance rằng bởi vì đói bụng và đúng lúc có máu tươi gần đó nên cậu uống cạn thôi.
Giống như thỏ ăn cỏ, sói ăn thỏ. Vì sống sót nên mới ăn, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?
Tại sao phải phản kháng một chuyện đương nhiên như muốn ăn?
Nguyên nhân duy nhất Ash có thể nghĩ đến chính là do sự cố chấp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-la-than-tro-cong/1703784/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.