Lần thứ hai Lục Thanh Hoan nhìn thấy Kim Hi Nhược là ở ngày thành hôn của Quý Thiển Ngưng và Mạc Hạm.
Các cô đều là phù dâu, đều mặc váy phù dâu màu tím, trang điểm như nhau, không có gì khác nhau cả.
Kim Hi Nhược lại chỉ vào chị nói: "Sao cô lại đẹp hơn tôi vậy?"
"Đẹp hơn chỗ nào?" Lục Thanh Hoan khó hiểu.
Kim Hi Nhược nhìn chị từ trên xuống dưới, đánh giá hết một vòng, nói rất nghiêm túc: "Tôi hiểu rồi, dáng người cô so với tôi......!So với tôi......!Từ đó nói như thế nào nhỉ?"
Chỉ một thời gian không thấy mà đối phương đã có thể uốn lưỡi, âm cuối cũng nói được rồi, nhưng khẩu âm vẫn rất buồn cười.
Lục Thanh Hoan cố nhịn cười, kiên nhẫn chờ cô ấy: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Kim Hi Nhược vắt óc suy nghĩ cả buổi, đột nhiên nghĩ ra, cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp, vỗ trán, nói: "Tỉ lệ cô đẹp hơn tôi! Cho nên cô mặc đẹp hơn tôi đó."
"Phải không?" Lục Thanh Hoan lại không nghĩ như vậy, chị đã thấy Kim Hi Nhược mặc trang phục biểu diễn, trong ấn tượng thì dáng người cô rất tuyệt.
"Đúng vậy." Kim Hi Nhược cúi đầu nhìn ngực, rầu rĩ nói: "Bởi vì ngực tôi lớn đó, mặc váy ống nhìn tôi rất béo."
Nói xong cô còn lấy hai tay đặt lên đó, như đang ước lượng hai quả dưa hấu.
Nhìn thấy hành động phóng túng tự nhiên của cô ấy, Lục Thanh Hoan có hơi khiếp sợ, vô thức nhìn chỗ đó thêm vài lần.
Hình như có hơi lớn......!
Kim Hi Nhược ngẩng đầu, thấy biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2457956/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.